Có một vài khoảnh khắc trong đời, đẹp đến nỗi tôi chỉ muốn sống với nó mãi mãi:

Nói chuyện với đứa cùng bàn cười đến chảy nước mắt, đau cả bụng.

Mấy đứa bàn cuối chung tiền mua đồ ăn vặt ăn với nhau trong giờ, đi vệ sinh là rủ cả đám đi cùng.

Luôn có một đứa chuyên "order" đồ ăn sáng, nước uống, đồ ăn cho cả lớp và kiêm "shipper" luôn.

Mấy tháng cuối ôn thi căng thẳng, làm mãi không hết đề mà điểm số cứ lẹt đẹt 5, 6.

Vừa đánh trống cô giáo cho nghỉ giải lao một cái là cả lớp không nói với nhau câu nào cùng nhau nằm dạp xuống ngủ.

6 rưỡi sáng ra khỏi nhà, 10h tối mới về đến nhà.

Trưa rủ nhau ở lại lớp ăn mì, rồi kê bàn lại nằm lên ôm nhau ngủ.

Một đứa phạm lỗi, điểm kém là cả lớp phải nghe cô giáo cằn nhằn.

Gặp mặt bạn bè còn nhiều hơn gặp mặt bố mẹ, thời gian ở trường còn nhiều hơn ở nhà.

Buổi học cuối cùng ấy, đứa nào đứa nấy cũng ướt từ trên xuống dưới, ôm nhau khóc sướt mướt.

Thanh xuân của tôi nằm lại nơi đây, trên chiếc ghế đó, ở chỗ ngồi đó, trong lớp học đó.. và những con người đó.