Khi nào thì cuộc sống mới ý nghĩa đây?

Có bao giờ bạn cảm thấy rằng tất cả mọi thứ xung quanh khiến bạn rất áp lực. Với bản thân tôi thì mỗi khi suy nghĩ về nó lại khiến cho tâm trạng kèm cảm xúc trở nên rối tung cả lên. Đúng vậy! Cuộc sống của tôi rất không ổn, các mối quan hệ ngày càng xa cách hơn đến mức mà nhiều đêm nằm ngủ lại là thời gian tuyệt vời để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Từ một đứa trẻ hoạt bát, vui vẻ thì giờ đây khi trưởng thành, khi con người ta đến cái độ tuổi biết suy nghĩ, biết hiểu nhiều hơn về thế giới, là lúc bản thân tôi ý thức được rằng sự thay đổi đang diễn ra nhanh chóng trong lối suy nghĩ và tính cách của mình. Giờ thì sao, cô bé hoạt bát đáng yêu ấy lại biến thành một cô thiếu nữ rụt rè, sợ giao tiếp, ngại tiếp xúc với mọi người và lúc nào cũng chỉ ru rú trong nhà. Và một điều tồi tệ hơn đó là tôi phát hiện rằng người có khuôn mặt ưa nhìn sẽ được mọi người để í và đặc cách hơn, tôi đã suy nghĩ về nó rất nhiều một người không nhan sắc như tôi thì càng phải cố gắng trau dồi kiến thức kèm theo việc phát triển bản thân mỗi ngày, nhưng rồi sao chứ! Nhiều lúc sự tủi thân trong lòng vẫn không thể giấu kín được và những giọt nước mắt ấm ức tuôn trào lúc nào trên khuôn mặt. Bản thân lại càng ngày cách li với xã hội hơn khiến cho nhiều đêm khóc hơn. Một người tâm lí không vững thì sẽ rất dễ bị lung lay, mặc dù mọi thứ không quá tệ đến mức đó nhưng cái tâm lí over thinking khiến tôi lúc nào cũng tiêu cực.

Vào một lần may mắn, có lẽ đây là khoảnh khắc thay đổi được phần nào đó trong tâm lí yếu đuối đó. Tôi đã gặp được những người bạn hết mức tuyệt vời (cùng tần số với tôi) chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ, mặc dù tôi vẫn không hòa nhập được lắm nhưng như thế là tốt hơn tôi của ngày hôm qua rất nhiều rồi. Sau một thời gian chơi với nhau thì chúng tôi đã thành lập được một hội có tên là "Những con người ngốc nghếch" tại sao lại là tên này ư? Có lẽ vì chính chúng tôi thấy bản thân hiện diện một phần nào đó trong cái tên ấy. Một người rất dễ bị lời nói của ai đó làm tổn thương sâu sắc hay chỉ vì bị người ta vô tâm một chút mà đã thấy tủi thân rồi. Thật sự ngốc mà đúng không? Tôi đã quyết định ném 'cái ngốc ' này đi, nhưng thật sự rất khó. Sự bất lực lại ùa về, tôi đã bắt đầu đọc sách để giảm lượng thời gian free lại để tâm trí bận rộn hơn chút. Thật sự sách đã cứu rỗi tâm hồn lạc dòng này rồi, từng con chữ như cho tôi thêm sức mạnh thêm, tự khuyên nhủ bản thân. Mặc dù chưa thực sự hòa dòng với một tính cách lạc quan hơn nhưng nhiêu đó là khiến cuộc sống tôi ổn áp hơn chút rồi. Tôi bắt đầu không quan tâm cái người ta nghĩ hay áp đạt về mình nữa. Cuộc sống này là của chúng ta mà sao cứ phải đi dò xét cái người khác nghĩ. HÃY HỌC YÊU LẤY BẢN THÂN HƠN, PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ CON NGƯỜI CỦA MÌNH QUA TỪNG NGÀY THAY VÌ CỨ NGHĨ ĐẾN SỰ HOÀN HẢO.

Chúc các bạn đọc bài viết này sẽ có một ngày thật may mắn nhé!

(Lương Bùi)