Mình là một con người lạnh nhạt, không hay tham gia phòng trào, hoạt động ngoài giờ, ở trong lớp thì mình là người trầm tính, không hay kết bạn nhiều, thế giới của mình chỉ là học và học thôi.

Nhưng không hiểu tại sao, ông trời muốn trêu chọc mình khi đã cho mình gặp được cậu ấy, ở một lớp học thêm toán, cùng ngồi một bàn, hỏi bài, trao đổi với nhau, từ đó mình đã thầm thích cậu ấy.. theo dõi từng cử chỉ, từng hoạt động, cách cậu nói chuyện, mỉm cười, cảm giác ấy thật sự rất tuyệt..

Mình cố gắng tìm đề tài để bắt chuyện với cậu ấy, xin infor facebook, cùng cậu ấy trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời.. vui biết bao!

Rồi đúng vào ngày mùng một Tết Nguyên Đán, mình đã bày tỏ nỗi lòng mình cho cậu ấy biết, rằng mình thích cậu ấy đã từ lâu lắm rồi, cậu có thể đáp lại tình cảm của tớ không?

Mọi người biết cậu ấy trả lời thế nào không?

Cậu ấy nói rằng sẽ chấp nhận lời tỏ tình của mình nhưng không phải bây giờ.. và cậu ấy chỉ muốn chăm lo học hành, không quan tâm đến chuyện yêu đương, vì vậy hãy chờ đợi cậu ấy, cậu ấy chỉ cần một người yêu cậu thật lòng, chứ không cần người mà cậu ấy yêu.. Và mình đã chọn là tiếp tục chờ đợi mòn mỏi.

Từ đó đến nay, cậu ấy trò chuyện với mình ít hơn, lạnh nhạt hơn, luôn cố gắng tránh mặt mình.. mình thực sự rất buồn!

Đôi lúc mình đã tự hỏi bản thân: Lỡ sau này mình mở lời với cậu ấy, cậu ấy có chấp nhận không?

Hay chỉ xem như là bạn bè?

Mình nuôi dưỡng hi vọng mỏng manh đó, mất trắng thời gian chờ đợi mà yêu thương cậu ấy hết lòng, liệu mình sẽ nhận lại được gì? Hay chỉ là sự thương hại về phía cậu ấy..

Mình có nên từ bỏ thứ tình cảm từ một phía này không?

Bây giờ, mình thực sự không biết làm thế nào nữa..

Nên tiếp tục, kiên nhẫn chờ đợi hay từ bỏ thứ tình cảm này đi?