Mình đã suy nghĩ rất lâu và hôm nay mới quyết định đăng bài viết này. Trước khi kể câu truyện của mình thì mình nói một chút đến tên tiêu đề, mình cũng tìm hiểu qua về chứng rối loạn nhân cách né tránh rồi nhưng các biểu hiện cũng không phải giống. Chỉ là trường hợp này kể ra thì cũng giống "né tránh" nên mình mới quyết định đặt tên như vậy. Có thể nó cũng là một phần rất nhỏ nằm trong khía cạnh của chứng rối loạn này cũng nên.

Mình cũng rất bình thường, cũng nói truyện với bạn bè bình thường đôi khi cũng giao tiếp với vài người không quen biết nhưng vẫn làm cảm thấy xa lạ, kể cả với bạn bè trên lớp thì nói chuyện vẫn rất gượng gạo. Mình cũng không phải là người hướng nội, chỉ là thiên về hướng nội hơn là hướng ngoại thôi.

Chuyện là: Bình thường ở nhà mình sẽ quét sân, và quét ra tận ngoài đường luôn. Nhưng khi nghe thấy có tiếng người hoặc có tiếng xe máy thì mình sẽ dừng lại. Nếu quét sắp xong rồi thì mình sẽ quét thật nhanh sau đó chạy vào nhà, còn quét được một nửa thì mình sẽ quay người đi làm như đã quét xong rồi, để người ta đi qua đã mới quét tiếp. Chủ yếu là quay lưng lại, không muốn đối mặt với những người đó.

Mọi người đọc tình huống rồi thì cho mình chút ý kiến nhé. Cảm ơn!