Ngày Không Vô Định

Tác giả: Trí Hạ​

Khi tôi nói "Hãy để mọi thứ ra đi, mãi mãi!", cô ấy không do dự gật đầu rồi đưa ánh mắt nhìn về phía tôi

H đã sống thất thần như thế gần hai năm. Kể từ ngày T ra đi. Hắn đi không một lời từ biệt, không một lời giải thích hay lý do ngô nghê nào. Hắn để lại sự nặng nề day dứt cho H. Và H đã sống vô tâm với bản thân trong suốt quãng thanh xuân dài dằng dặc.

Mỗi ngày, H đều dậy sớm như thói quen ngày còn sống chung với hắn. Sáng nào cả hai cũng chạy bộ trong khu công viên trước chung cư của H. Nay, H vẫn chạy, chỉ một mình.

Lại kể đến những bữa cơm trưa. Hằng ngày, H làm 2 hộp cơm mang theo đi làm. Đến cơ quan, H cất vào tủ cá nhân để trưa T tạt qua rồi cả hai ghé vào quán cà phê đối diện công ty H cùng nhau ăn. Vậy mà, hắn đi rồi, H vẫn vào quán quen mỗi trưa chỉ để uống ly cà phê đen đắng chát rồi nhìn chằm chằm vào chiếc ghế đối diện.

Từ dạo bóng hình khách quen đơn độc của H vào quán mỗi ngày, tôi mới để ý đến cô gái ấy.

Vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc đen bồng bềnh và đôi môi nhợt nhạt khiến cô ấy trở nên nổi bật giữa một chốn đông người quần là áo lượt, mặt mày son phấn kĩ càng. Thế nhưng, vẻ mộc mạc không làm cô ấy trông kém xinh hơn mà ngược lại, H mang theo một nét cuốn hút mê người bởi vẻ ngoài chân thành của cô ấy. Và tôi, chủ quán cà phê M nơi H thường ghé tới đã mê mẩn người con gái buồn bã ấy tự bao giờ.

Một ngày cuối tuần, H ngồi trong quán bên cái bàn cạnh ô cửa kính trong suốt hướng ra góc đường nhộn nhịp tới tận khi trời đã gần khuya. Cô ấy thơ thẩn ôm một quyển sách đem đến từ buổi trưa nhưng chưa hề lật mở một trang nào cho tới lúc ra về. Nhìn điệu bộ bất cần lúc H ghé quầy thanh toán tiền nước uống rồi lững thững đi về, tôi không cảm thấy an lòng một chút nào. Dặn dò nhân viên trong quán một chút, tôi vội đuổi theo H và giữ một khoảng cách đủ an toàn để cô ấy không phát hiện ra.

H dắt tôi đi qua mốt đoạn công viên lớn của khu chung cư X trên đường N. Rồi cô ấy lại quéo sang phải hướng tới một con hẻm rất nhiều quán ăn của người Hoa vẫn còn đang tấp nập khách ra vào. Tôi để ý thấy nàng khẽ nhắm mắt và hít thở nhưng bước đi thẳng tắp không hề có ý định ghé vào một quán nhỏ nào. Chợt nhớ ra cả nửa ngày trời ngồi im trong quán, H vẫn chưa ăn một thứ gì lót bụng. Tôi mạnh dạn tiến lên phía trước, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của H rồi kéo cô ấy chạy về phía một quán bán sủi cảo tôi thường ăn. H bất ngờ toan giật tay lùi lại nhưng sức H yếu ớt, cô gái nhỏ không kịp phản kháng cho tới khi tôi ghì chặt cô ấy vào chiếc ghế ăn trong quán thơm nức mùi các loại bánh. Tôi thấy H chuẩn bị mở miệng định nói điều gì nên tôi cất tiếng chặn ngang không cho nàng nói. Mắt H tròn xoe, ú ớ trông đến buồn cuời.

- Cho cháu hai khay sủi cảo thịt nha má Tư.

- Có ngay có ngay nha.

Nói rồi tay của bà thoăn thoắt làm ngược làm xuôi. Tôi ngồi đối diện với H nhưng mắt ngó lơ và tâm trí đang rối bời vì không biét phải nói gì. H cũng cứ im lặng. Không gian giữa chúng tôi giống như một đôi tình nhân hờn dỗi. Có nhiều cảm giác bức bối, tôi buộc mình phải phá tan bầu không khí tĩnh lặng lúc này.

- Em không tò mò tôi là ai sao?

- Anh là ông chủ của quán cà phê M.

H đáp ngắn gọn nhưng tôi lại bất ngờ.

- Em biết tôi sao?

- Tôi từng thấy nhân viên trong quán gọi anh mấy lần. Chỉ vậy.

- Chỉ vậy? Đối với tôi đó là một điều vô cùng đáng quý. Tôi muốn nói cảm ơn vì ít ra trong quãng thời gian qua em cùng từng nhìn tôi lấy một lần.

- Anh nói chuyện cứ như tôi là người quan trọng.

H nói dứt lời và cười khẩy một cái. Tôi biết nụ cười ấy chứa đựng nhiều đau khổ. Tôi cũng biết, những lời tôi nói với H cũng giống như nước đổ lá khoai mà thôi. Thế nhưng, tôi vẫn nói. Một cô gái như H ngày hôm nay và những ngày đã trôi qua càng thôi thúc tôi kéo nàng ra khỏi hố đen tăm tối ấy. Và chắc chắn, tôi sẽ làm điều đó một cách chân thành, chân chính và dài lâu nhất.

- Cũng không hẳn là em nói sai. Anh biết em tên H. Em làm ở công ty đối diện quán cà phê của anh và ngày nào anh cũng gặp em trong suốt nửa năm qua. Nói cách khác, em thực sự là một vị khách quan trọng của anh.

- Điều đó có liên quan gì đến bữa ăn này?

H nghi hoặc nhìn tôi và hỏi.

- Có chứ. Nếu vị khách quan trọng nhất của anh lại xỉu trên đường trở về từ quán của anh, vậy, quán M chắc phải đóng cửa rồi.

- Xỉu, ý anh là tôi xỉu. Vì sao có thể chứ?

Từ đầu buổi cho tới giờ, ánh mắt H trao đổi với tôi khi nói chuyện đều vô cùng bất mãn. Có lẽ, nỗi đau H chịu đựng đã làm cô ấy trở nên bất tin vào thế giới và trong thế giới của H, không thể loại trừ tôi.

- Chắc em không nhớ cả bữa trưa và bữa tối hôm nay của em đều là cà phê. Việc đó ảnh hưởng như thế nào đến dạ dày, chắc chắn em là người hiểu rõ nhất.

- À.

- Chỉ "à"? Em hẳn là không thiết sống nữa.

Vừa dứt lời, người đàn ông phụ quán bưng ra hai khay sủi cảo hấp nóng hổi thơm phức đến trước mặt chúng tôi. Tôi cầm đũa, nhét vào tay của H. Cô ấy không phản ứng. Cứ ngồi nhìn chăm chăm vào món ăn.

- Em ăn đi.

- Tôi không muốn ăn.

- Vậy để tôi kể em nghe một câu chuyện. Nghe xong rồi vẫn không muốn ăn, tôi sẽ không ép nữa.

"Bà chủ của quán sủi cảo này là người gốc Quảng Đông, Trung Quốc. Bà sang đây cũng ngót 40 năm rồi. Từ những ngày Sài Gòn còn cũ kĩ, bà đã mở một tiệm bán món ăn người hoa ngay tại góc phố này. Năm đó, bà cũng không còn trẻ, phụ nữ thời hậu phong kiến mà ngoài hai mươi lăm vẫn chưa chồng thì bị dèm pha nhiều lắm. Người ta nói bà phận ế đánh đeo suốt đời. Một ngày nọ, trong lúc gần dọn quán vào buổi khuya, bà thấy người đàn ông dáng vấp nhỏ bé lẩn thẩn bước đi xiêu vẹo lăn ra xỉu ở giữa đường. Lúc này thưa thớt người, không ai lo chuyện bao đồng vì sợ dính phải phiền phức. Chỉ duy có mình bà lao ra lay lay người đàn ông một lúc vẫn không thấy động đậy gì. Một mình bà kéo ông vào quán của mình, đặt ông nằm trên bậc thềm đằng kia. Em thấy bậc thềm chỗ bà đặt cái thau không? Hồi đó bà để một manh chiếu ở đó để ngồi nghỉ ngơi lúc mệt. Bà để ông nằm xuống rồi lấy một miếng nước mát cho ông này uống. Được 5 phút thì người đàn ông tỉnh lại. Ông ấy đói, xin bà một ít đồ ăn, bà không ngần ngại cho ông một khay sủi cảo vừa hấp chín. Ông ăn ngon lành, vừa ăn, nước mắt vừa rơi. Xong rồi, bà đuổi ông này đi và dọn hàng về nhà. Ngày hôm sau, ngày sau và những ngày sau nữa, người đàn ông vẫn đến, ông đến từ khi bà chưa mở quán. Rồi tay chân thoăn thoắt, quét sân, xách nước, rửa bát, ông dành làm phụ bà hết tất cả việc vặt. Ban đầu bà cũng phản đối, nhưng sau một thời gian, bà cứ để mặc. Thấm thoát cũng trôi qua một năm, bà cho ông ăn một ngày 3 bữa, ông phụ bà làm tất cả mọi việc có thể. Hai người như hình với bóng. Cuối cùng, người đàn ông mạnh dạn cầu hôn bà chủ. Ông ấy chỉ nói một câu" Tôi biết, tôi không có gì ngoài hai bàn tay sần sùi chai sạn, nhưng tôi có trái tim của một con người. Tôi thương bà, những chiếc bánh bà làm cho tôi ăn là ngon nhất. Thiếu bà, tôi sẽ không thể sống từ ngày bà cứu tôi cho tới mãi về sau. Hãy làm vợ tôi nhé. ". Và thế là bà đồng ý. Hai người họ cùng nhau vượt qua nghèo khổ, dèm pha của xã hội. Họ đến với nhau bằng chân thành và bằng những chiếc bánh vô tội. Hai người họ chính là người chủ quán và người đàn ông bưng đồ ban nãy. Em cũng biết rằng cuộc sống có rất nhiều khó khăn, nhưng khi em thấy đồ ăn, em đừng để nó phải nguội mất. Vì nó sẽ buồn. Nhiệm vụ của nó là làm con người vui vẻ. Bây giờ tôi nghĩ em có thể ăn chứ?"

Đó là những gì tôi đã nói với cô ấy trong buổi tối đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cô ấy ngoan hơn tôi nghĩ. Sau khi nghe câu chuyện của tôi, cô ấy động đũa, ăn hết 3 miếng sủi cảo to. Phần còn lại, tôi ăn sạch. Xong xuôi, tôi đưa cô ấy về nhà. Chúng tôi hoàn toàn im lặng và không nói thêm một câu nào với nhau nữa. Tôi đã muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng tôi biết những gì vừa xảy ra là quá đủ rồi. H cần thời gian để thay đổi, một cách từ từ không hấp tấp. Những gì quá nhanh đều sẽ dẫn tới sai lầm nguy hiểm.

Ngày hôm sau, tôi lo lắng H sẽ không vào quán cà phê vào giờ nghỉ trưa nữa. Nhưng H vẫn đến, ánh mắt cô ấy có nhìn tôi. Đó là những gì tôi thấy, một ánh nhìn lướt qua rất nhanh. Trước đây, chưa bao giờ điều đó xảy ra dù chỉ một lần. Tôi vội mỉm cười. Nhưng H quay mặt rất nhanh, tôi cũng không rõ cô ấy có kịp nhìn thấy lời chào hỏi của tôi hay không. Thành ra, tôi lại tự cười mỉa chính mình quá mức tưởng tượng.

Hơn một giờ trưa, quán thưa khách, tôi rời quầy và tiến đến bàn của H ngồi xuống. Chúng tôi cùng nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chói chang làm tôi nheo nheo mắt. Nhưng H thì không, cô ấy nhìn nắng tự nhiên tới mức tôi nghĩ ánh mặt trời không thể làm lóa mắt của H được. Tôi buột miệng hỏi:

- Em sẽ bị chói mắt nếu cứ nhìn mãi ra ngoài nắng.

- Sẽ không sao đâu. Nhìn nắng sẽ tốt hơn, em sẽ ngăn cản được nhiều thứ tuôn trào.

Em đáp, bâng quơ, vô định.

- Em đang hong khô cảm xúc?

H quay sang nhìn tôi mỉm cười nhẹ. Lần đầu tiên H cởi mở với tôi, dù không rõ nét nhưng tôi biết, H đã chấp nhận một người quen mới là tôi.

- Có vẻ đúng rồi. Nhưng em cứ hong kiểu này người em sẽ cháy khét mất.

Tôi đùa. Cốt là để cho H vui và cũng nhằm ám chỉ một ý nghĩa sâu xa. Có điều, không biết H có nhận ra điều đó hay không.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi dừng lại khi H phải quay về công ty. Nói đúng hơn, đây là một cuộc độc thoại của tôi. Bởi chỉ mình tôi nói, H chỉ ngồi im và thỉnh thoảng mỉm cười nếu tôi đùa gì đó. Nhưng tôi không cảm giác nhàm chán. Tôi quan sát tất cả những cử chỉ và điệu bộ của H và gần như khắc sâu tất cả vào trong tâm trí.

Buổi tối nằm trên giường, tôi sẽ lôi hết những ghi nhớ ban ngày ra và suy nghĩ, nghiên cứu, phân tích về nó. Điều đó làm tôi vui vẻ mỗi khi phát hiện ra ngày hôm nay H thể hiện nhiều biểu hiện với tôi hơn so với ngày trước đó. Tôi ngủ ngon hơn và an yên hơn rất nhiều. Không gian xung quanh đều được hình ảnh về H lắp đầy. Cuộc sống của tôi như hoàn toàn đảo lộn.

Dần già, H không còn im lặng nhiều nữa, cô gái nhỏ bé bắt đầu nói. Cô ấy kể về T và về quãng thời gian dài đằng đẵng đã qua. Những lời H nói đều đi kèm với giọt nước mắt. Có lẽ, cô gái nhỏ ấy đã kìm nén quá nhiều thứ đau đớn trong một khoảng thời gian dài. Cô ấy nên biết khả năng chịu đựng của con người là hữu hạn. Nếu quá im lặng, tôi sợ rằng ranh giới giữa bệnh trầm cảm với một người như H sẽ không còn.

Qua những gì H nói, tôi tin chắc T là một người vô trách nhiệm. Sự vô tình của T để lại vết thương sâu hoắm trong con tim yếu ớt của H. Nhìn H khóc, tôi chỉ có thể cho cô ấy mượn bờ vai và lau đi từng giọt lệ nóng hổi.

Một thời gian trôi qua, tôi nghĩ cách kéo H thoát khỏi cơn mê sảng đáng sợ của những ngày đã cũ. Tôi đặt vé đi du lịch Nha Trang, Sa Pa rồi đưa H đi nghỉ mát vào những ngày lễ đặc biệt. Ban đầu H có phần do dự và không chịu đi. Tôi buộc phải dùng đến biện pháp đe dọa, nàng mới chịu đi.

- Em không đi là anh xé luôn cặp vé trị giá hơn 20 triệu tại đây đó.

- Anh ngộ quá, sao phải đi cùng em? Anh đi với bạn gái anh đi nè. – Nàng phản pháo.

- Anh có mỗi em là bạn gái thôi. Anh xé 1 miếng rồi nè. Một, hai.. – Tôi vừa dọa vừa vờ xé một tí trên góc cặp vé. Nàng xanh mặt.

- Anh xạo!

Nàng ngượng nên mới nói thế. Đúng là tôi xạo thật, bạn của tôi là con gái không ít, nhưng tôi chỉ muốn đi cùng nàng. Vậy là chúng tôi cùng đi chơi. H rất thích những cánh đồng cỏ xanh ngắt và những quả đồi đầy hoa cải vàng ươm. Tôi chụp cho nàng rất nhiều hình. Tấm nào cô ấy cũng cười xinh đẹp. Tôi dạy H cách nhìn cuộc sống qua con mắt một người trưởng thành. H đã thay đổi rất nhiều.

Chúng tôi vào quán cà phê, tôi dạy H về những cuộc trò chuyện vui vẻ. Tôi gọi cho H những thức uống T từng uống. H dùng chúng và cuốn trôi những kỉ niệm về T. Tôi dạy H nhìn vào không gian của quán vắng, buộc nàng quên đi giây phút đăm chiêu nhìn trời.

Chúng tôi ghé vào nhà hàng ăn trưa, tôi gọi một bữa cơm toàn món T thích. Tôi buộc H ăn tất cả. Nàng buồn bực, giận lẫy. Song chỉ có tôi trị nổi nàng. Bằng mọi cách, nàng đã phải ăn tất cả. Vượt qua bữa ăn, tưởng chừng rất đơn giản nhưng nàng đã trở thành cô gái mạnh mẽ, kiên cường và vô cùng quyến rũ.

Chúng tôi ghé ngang một shop bán thời trang thổ cẩm cho người nước ngoài, tôi tặng H một chiếc váy maxi hai dây ngắn đến đầu gối. H không chịu mặc, nàng vốn kín cổng cao tường nên không chịu thay đổi. Nhưng bị tôi dọa "Em không mặc thì để anh mặc giùm cho nha". Cuối cùng nàng cũng phải đem nó về và nghe lời tôi diện chiếc váy đó vào buổi tối.

Tối hôm ấy, H thực sự rất lạ, nàng luôn ăn mặc không quá sexy nhưng lại có vẻ quyến rũ mê người. Chúng tôi ăn bữa tối tại một nhà hàng trên đồi phong, Ánh đèn vàng vô cùng mê hoặc. Chiếc nhẫn đính một viên ngọc trai nhỏ tôi chuẩn bị từ hôm trước khi đi du lịch trong người đang thôi thúc tôi tỏ tình ngay lúc này. Nhìn tôi có phần bị bộn rộn, H thắc mắc:

- Anh bị cảm lạnh hả?

- Làm gì có, em ăn có ngon không? – Tôi đánh trống lảng.

- Ngon lắm, ăn miễn phí không ngon ai cho ăn nữa. – H chu cái miệng nhỏ nhắn vừa ăn vừa nói, nhìn cử chỉ của nàng, tôi chỉ muốn cắn một cái thật no say. Thế là tôi quyết định làm liều.

- H à, thực ra, anh muốn nói với em một chuyện. Em nuốt đi chứ không là nghẹn đó.

- Vụ gì mà nghiêm trọng vậy anh?

- Em đồng ý làm bạn gái anh nhé? Em không đồng ý là anh ăn thịt em tại chỗ đó. – Tôi vừa nói vừa lấy tay H ra và đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của nàng.

H phá lên cười, nước mắt giàn dụa.

- Anh tỏ tình kiểu này em không đồng ý thì em lỗ mất.

Nàng nói xong liền quay sang hôn một cái lên má của tôi và cả hai cùng phá lên cười mãn nguyện. Buổi tối trên đồi gió lồng lộng nhưng cả hai chúng tôi đều đang cảm thấy rất ấm áp.

Lần này, giọt nước mắt của H vẫn nóng hổi nhưng H khóc vì hạnh phúc, vì đã có tôi bên cạnh. Giờ đây, bên cạnh con tim của nàng sẽ là nhịp đập của trái tim tôi. Mọi thứ về T vẫn còn đó, sẽ khó lòng bảo H quên đi. Thế nhưng, H đã vượt qua được những ngày cũ, nàng sẽ sống một cuộc đời mới và tin tưởng vào tình yêu đích thực, tin vào những ngày mai xa xôi cùng tôi.

Hết.