Khi tôi tiến vào cô, cả người như luồng điện chạy qua cơ thể, cho dù chưa từng bị điện chạy qua, thế nhưng tôi tin đấy chính điện do hai cơ thể gần gũi tạo thành, giải thích đơn giản theo hiện tượng vật lí thì đó là do sự cọ sát. Cô đỏ mặt vì ngại, tôi như đã chạm vào đỉnh của cảm xúc thăng hoa trong lần đầu đó. Tôi yêu cô, và dường như không thể hiện ra nhưng cô cũng yêu tôi, rào cản về định kiến đã khiến cô không dám thể hiện tình cảm này, tôi hiểu đó là lí do chính khiến cô như vậy hay cô là một người trưởng thành trước tuổi, mọi suy nghĩ đều chín chắn và cẩn thận.

Tôi như tê dại vì cơ thể cô thành thât hơn những gì cô cố thể hiện ra trước tôi. Có một câu nói kinh điển: con gái nói không là có, nói có là không...Trong trường hợp của chúng tôi, nó rất đúng.

Chúng tôi đã yêu nhau nhưng không thể công khai, không dám liên hệ, vì ngại, vì cái tôi quá lớn, không chịu thừa nhận cảm xúc của mình cho đối phương- đó chỉ là suy nghĩ bề nổi của vấn đề. Cái mà tôi và cô hướng đến đều là hạnh phúc thưc sự giành cho nhau, sự bình yên trong sâu thẳm tâm của mỗi người. Thế rồi mọi chuyện cứ thể không ai nói với nhau lời nào nữa.... Điều tôi tin chắc rằng khi duyên trời cho hai đứa gặp lại nhau nhất định sẽ có một cái kết viên mãn và hợp lí nhất ...chỉ cần một khoảng thời gian nhất định thôi, sẽ không quá lâu, thời gian đủ để cho cả hai trưởng thành hơn và trân trọng nhau hơn, sẽ không mất nhau đâu.....Chờ nhau nha....Tôi nhớ em da diết....22/05/2022