Theo mình, có một vài lí do để bộ môn rap trở thành một bộ môn nghệ thuật riêng biệt như hội họa, nhảy múa hay âm nhạc chứ không còn là một nhánh trong âm nhạc nữa.

1. Âm nhạc thông thường chú trọng vào giai điệu và lấy giai điệu làm nền tảng còn rap lấy vần, cách nhấn nhá làm nền tảng.

2. Các kĩ năng trong rap đều là kĩ năng về ngôn ngữ chứ không phải về thanh nhạc.

3. Các sản phẩm âm nhạc đặt nhạc tính lên hàng đầu thì rap đặt phần lời lên hàng đầu tức là những rapper giỏi họ sẽ chú trọng vào lời của bài rap trước khi tính đến phần bắt tai.

4. Âm nhạc có sự trầm bổng, lên xuống của âm thanh rất rõ ràng trong khi rap (trừ dòng melodic) thì sự lên xuống không rõ ràng và nó phụ thuộc vào thanh dấu của từ hoặc cách nhấn nhá và chất giọng của rapper. Xét ở điểm này thì rap giống với thơ hơn là âm nhạc.

5.1 sản phẩm âm nhạc có thể do người này sáng tác nhưng nhiều người khác biểu diễn và những màn biểu diễn của nghệ sĩ có trình độ sẽ có thể phủ màu của bản thân người đoa lên tác phẩm. Tuy nhiên, một bài rap của một rapper này sẽ do chính rapper đó biểu diễn và màu sắc của bài rap đó gần như là không thể thay đổi dù cho người biểu diễn khác có trình độ cao đến mấy. Tức là rap mang màu sắc cá nhân rất cao và rất chắc chắn.

6. Trong các dòng của rap, có bộ môn rap no beat hoàn toàn tách khỏi âm nhạc mà chú trọng một trăm phần trăm về lời cũng như cách nhấn nhá và ngôn ngữ hình thể

7. Kế cuối là từ những vấn đề trong thời kì hậu Rap Việt. Những cái kĩ năng cao cấp của rap và biện pháp nghệ thuật theo kiểu thơ vốn được dùng nhiều trong rap không được cộng đồng rapfan mới chú ý tới mà họ chỉ chú ý tới nhạc tính, sự bắt tai theo hướng âm nhạc của một bài rap. Từ đó, những rapper kì cựu và vốn được xem là tinh hoa của rap Việt bỗng chốc trở thành rapper hạng hai khi bọn họ không phải ai cũng có thể tạo ra nhạc tính cao trong một bài rap (VD: MC Ill, ICD, Quất Điền, Torai9, Skyler, Acy) nhưng họ đều là những người xuất sắc trong bộ môn này. Thậm chí, để chạy theo sự bắt tai, nhiều rapper sẵn sàng bỏ đi những kĩ năng vốn dĩ là tinh tuý của rap (VD: Gill, Blacka, Pjbo, Binz, B Ray, Karik, Rhymastic, LK, Wowy).

8. Cuối cùng, đây là vấn đề xuất hiện trong dissing rap, khi những track trong một trận beef được tạo ra với mục đích làm cho đối thủ phải tức, chịu thua hoặc kể lại sự tình, nêu ra và bác bỏ lí lẽ của nhau, những tính chất này gần giống một mảng trong văn học: Nghị luận. Nhưng thay vì tập trung cao về kĩ năng, cách đi vần và cách lí luận cũng như bác bỏ thì lại có nhiều người tập trung vào việc nghe cho hay, cho bắt tai theo hướng âm nhạc và bài nào cuốn hơn thì bài đó phần trăm ăn sẽ cao hơn đó là một sự bất công cho những rapper khó tạo ra tính nhạc cao.

Tôi không phủ định sự cần thiết của âm nhạc trong rap, vì nó làm cho bài rap sinh động hơn. Tuy nhiên, thiết nghĩ ta chỉ nên dừng nó ở phần phông nền, là một sự kết hợp giữa hai bộ môn nghệ thuật với nhau mà thôi giống như nhảy múa trên nền nhạc hay nhạc kịch và điều này chỉ thành hiện thực khi rap được tách hẳn ra khỏi âm nhạc và trở thành bộ môn riêng.