“Tháp Mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.” Mỗi chúng ta, ai ai cũng đều biết đến Bác, người cha già vĩ đại của dân tộc. Suốt 79 năm tuổi đời, Bác cống hiến vì độc lập và tự do của dân tộc, không một chút quản công lao. Nhờ có Người và sự anh dũng của thế hệ trước, chúng ta mới được sống trong một đất nước hòa bình và ấm no như ngày nay. Hẳn là không ai xa lạ với hình ảnh của Hồ Chủ tịch, bởi lẽ Bác thường xuyên xuất hiện ở rất nhiều áp phích, tranh ảnh. Thế nhưng, để có thể tận mắt nhìn thấy thi hài của Bác, được cảm nhận một cách rõ ràng nhất thì chỉ có thể đến thăm lăng Bác. Nơi đây, Người yên giấc ngủ ngàn thu trong hòa bình thống nhất và sự nhớ ơn đời đời của con dân Việt Nam. Các em có thể thấy lăng Bác qua truyền hình, tranh ảnh hoặc trực tiếp đến thăm. Để miêu tả lăng Bác chính xác nhất, bao giờ cũng phải tả từ không gian bao quát từ xa lại gần. Không gian bao bọc quanh lăng có gì, đường vào lăng ra sao? Sau đó mới tả đến chi tiết cây cối hoa lá hay trang trí bên trong. Dưới đây là hai bài văn mẫu chúng tôi muốn gửi đến các em, mong là sẽ có tác dụng giúp các em tham khảo để nắm rõ đề bài.
BÀI VĂN TẢ LĂNG BÁC HAY NGẮN GỌN
Dịp hè vừa rồi, em được ba mẹ đưa về quê chơi. Quê em là một huyện lị ngoại ô Hà Nội nên sẵn dịp này, cả nhà lên Hà Nội chơi một chuyến. Ấn tượng sâu sắc nhất với em chính là khi đến thăm lăng Bác.
Đặt chân lên quảng trường Ba Đình, em choáng ngợp bởi khoảng sân rộng với các ô cỏ xanh mướt còn đọng sương đêm. Cả khoảng sân cỏ rộng rãi được chia thành vô số ô vuông nhỏ như hình bàn cờ tướng, mà người vào lăng vào giờ hành chính không nhiều nên hệt như các quân cờ đang di chuyển. Đi qua quảng trường, em có thể thấy rõ tòa nhà vững chãi xây bằng đá. Mẹ cầm tay em và nói đã đến lăng Bác rồi. Chà, lăng Bác mới thật uy nghiêm làm sao! Kiến trúc được xây từ đá cẩm thạch toát lên vẻ cao quý mà vẫn giản dị.
Trên tầng cao nhất, em thấy dòng chữ đỏ “CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH” được khắc tỉ mỉ. Bên ngoài lăng, biết bao loài hoa thơm từ khắp đất nước đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Em còn thấy có rất nhiều bồn cây vạn tuế đặt trước và sau lăng. Theo đoàn người vào trong lăng, em thấy Bác được đặt nằm trong quan tài bằng thủy tinh. Nhìn Bác vẫn hồng hào, hiền từ như khi đang ngủ. Em thấy cổ họng nghèn nghẹn, xúc động ngắm nhìn Người.
Chỉ được ngắm Bác một lát, em phải theo đoàn người quay ra ngoài lăng. Tuy chỉ có vài phút ngắn ngủi, em cảm thấy mình đã lớn hơn một chút. Em tự hứa sẽ học thật giỏi và ngoan ngoãn hơn nữa để không phụ công lao của Bác.
BÀI VĂN TẢ LĂNG BÁC SỐ 2
Em sinh ra và lớn lên ở miền Trung, là người con của xứ Nghệ quê Bác. Từ bé, cũng như bao bạn bè khác, em đã được biết đến Bác là người cha vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, nhân dịp ra Hà Nội chơi, em xin mẹ đưa đi thăm lăng Bác.
Từ xa, em đã thấy loáng thoáng rặng tre xanh thẳng tắp tạo thành hàng lũy che chắn ngay lối vào lăng. Trong gió mùa thu, lá tre lao xao như đang hát vang bài ca mừng chiến thắng. Đi qua rặng tre là quảng trường Ba Đình lịch sử. Đây là nơi đã chứng kiến biết bao thăng trầm lịch sử mà em vẫn thấy trong sách, nay đã được tận mắt chiêm ngưỡng. Dọc theo quảng trường là hàng cỏ xanh tươi được cắt tỉa cẩn thận, chia thành các ô vuông đều tăm tắp dẫn lối. Quanh lăng Bác trồng rất nhiều hoa, đặc biệt còn có 79 chậu vạn tuế tượng trưng cho 79 năm tuổi thọ của Bác nữa.
Vào trong lăng, em được nhìn kỹ hơn sự uy nghi và thiêng liêng của nơi đây. Từng cột đá to lớn trụ đỡ cho tòa nhà 3 lầu. Thi hài Bác được đặt ở tầng trên, em theo mẹ đi dọc cầu thang bằng cẩm thạch đến tận nơi thăm Bác. Trong quan tài bằng thủy tinh được điêu khắc viền gỗ tinh xảo, Bác nằm yên như đang ngủ. Đôi mắt sáng quắc đã khép lại, nhưng gương mặt hiền từ, chòm râu trắng vẫn chân thật như khi Bác còn sống. Bên cạnh Bác có rất nhiều chú cảnh vệ mặc đồng phục trắng nghiêm chỉnh đứng canh cho Bác yên giấc ngàn thu.
Được tận mắt trông thấy Bác khiến em rưng rưng nước mắt, dù đã rời lăng nhưng lòng em vẫn văng vẳng lời bài hát về Người. Nhờ có Bác, chúng em mới có được cuộc sống độc lập tự do ngày hôm nay, vì vậy em sẽ cố gắng trở thành người có ích để không phụ lòng cha anh.
BÀI VĂN TẢ LĂNG BÁC HAY NGẮN GỌN
Dịp hè vừa rồi, em được ba mẹ đưa về quê chơi. Quê em là một huyện lị ngoại ô Hà Nội nên sẵn dịp này, cả nhà lên Hà Nội chơi một chuyến. Ấn tượng sâu sắc nhất với em chính là khi đến thăm lăng Bác.
Đặt chân lên quảng trường Ba Đình, em choáng ngợp bởi khoảng sân rộng với các ô cỏ xanh mướt còn đọng sương đêm. Cả khoảng sân cỏ rộng rãi được chia thành vô số ô vuông nhỏ như hình bàn cờ tướng, mà người vào lăng vào giờ hành chính không nhiều nên hệt như các quân cờ đang di chuyển. Đi qua quảng trường, em có thể thấy rõ tòa nhà vững chãi xây bằng đá. Mẹ cầm tay em và nói đã đến lăng Bác rồi. Chà, lăng Bác mới thật uy nghiêm làm sao! Kiến trúc được xây từ đá cẩm thạch toát lên vẻ cao quý mà vẫn giản dị.
Trên tầng cao nhất, em thấy dòng chữ đỏ “CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH” được khắc tỉ mỉ. Bên ngoài lăng, biết bao loài hoa thơm từ khắp đất nước đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Em còn thấy có rất nhiều bồn cây vạn tuế đặt trước và sau lăng. Theo đoàn người vào trong lăng, em thấy Bác được đặt nằm trong quan tài bằng thủy tinh. Nhìn Bác vẫn hồng hào, hiền từ như khi đang ngủ. Em thấy cổ họng nghèn nghẹn, xúc động ngắm nhìn Người.
Chỉ được ngắm Bác một lát, em phải theo đoàn người quay ra ngoài lăng. Tuy chỉ có vài phút ngắn ngủi, em cảm thấy mình đã lớn hơn một chút. Em tự hứa sẽ học thật giỏi và ngoan ngoãn hơn nữa để không phụ công lao của Bác.
BÀI VĂN TẢ LĂNG BÁC SỐ 2
Em sinh ra và lớn lên ở miền Trung, là người con của xứ Nghệ quê Bác. Từ bé, cũng như bao bạn bè khác, em đã được biết đến Bác là người cha vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, nhân dịp ra Hà Nội chơi, em xin mẹ đưa đi thăm lăng Bác.
Từ xa, em đã thấy loáng thoáng rặng tre xanh thẳng tắp tạo thành hàng lũy che chắn ngay lối vào lăng. Trong gió mùa thu, lá tre lao xao như đang hát vang bài ca mừng chiến thắng. Đi qua rặng tre là quảng trường Ba Đình lịch sử. Đây là nơi đã chứng kiến biết bao thăng trầm lịch sử mà em vẫn thấy trong sách, nay đã được tận mắt chiêm ngưỡng. Dọc theo quảng trường là hàng cỏ xanh tươi được cắt tỉa cẩn thận, chia thành các ô vuông đều tăm tắp dẫn lối. Quanh lăng Bác trồng rất nhiều hoa, đặc biệt còn có 79 chậu vạn tuế tượng trưng cho 79 năm tuổi thọ của Bác nữa.
Vào trong lăng, em được nhìn kỹ hơn sự uy nghi và thiêng liêng của nơi đây. Từng cột đá to lớn trụ đỡ cho tòa nhà 3 lầu. Thi hài Bác được đặt ở tầng trên, em theo mẹ đi dọc cầu thang bằng cẩm thạch đến tận nơi thăm Bác. Trong quan tài bằng thủy tinh được điêu khắc viền gỗ tinh xảo, Bác nằm yên như đang ngủ. Đôi mắt sáng quắc đã khép lại, nhưng gương mặt hiền từ, chòm râu trắng vẫn chân thật như khi Bác còn sống. Bên cạnh Bác có rất nhiều chú cảnh vệ mặc đồng phục trắng nghiêm chỉnh đứng canh cho Bác yên giấc ngàn thu.
Được tận mắt trông thấy Bác khiến em rưng rưng nước mắt, dù đã rời lăng nhưng lòng em vẫn văng vẳng lời bài hát về Người. Nhờ có Bác, chúng em mới có được cuộc sống độc lập tự do ngày hôm nay, vì vậy em sẽ cố gắng trở thành người có ích để không phụ lòng cha anh.