Một câu chuyện có thật của một cô gái.
Tình yêu không có lỗi, chỉ là lỗi của bản thân mình có chịu đương đầu với nó hay không, bản thân tôi cũng vậy kiểu cũng trẻ trâu đó đâu đó những lời nói vu vơ thì nghĩ thật lòng và những lời thật lòng thì tưởng là trêu đùa mãi sau này thì tôi đột nhiên nhớ lại ồ thì ra là bạn í cũng có tình cảm với mình nhưng nói một cách gián tiêp thôi, kiểu là bạn bè cũng hơi thân một chút nên tưởng trêu đùa ai ngờ lại là lời thật lòng,nhưng thời gian là liều thuốc chữa lành mọi thứ kể cả trong suy nghĩ của tôi và bạn. Nhưng người mà tôi định kể đây không phải là bạn ấy mà là một bạn khác ngồi phía trên tôi từ thời cấp 3 mà dạo này cũng còn nhắn tin bình thường qua lại mà ai ngờ rằng bạn ấy đi vào giấc mơ của tôi với lời tỏ tình ôi thật vãi chưởng tưởng như đùa và thú vị thôi chắc bộ não tôi tưởng tượng thôi ha mà cũng có câu chuyện để kể cho các bạn nghe. Một ngày đi học bình thường thì đột nhiên nhận được hai hộp quà một hộp của bạn í và một hộp của bạn khác, ở bên trong thì một câu trâm cài màu vàng mà không biết phải vàng hay kim loại nữa hihi và bên trong có giá trị vật chất một sô tiền ... khi mà nhận được hộp quà thì bản thân tôi cảm thấy khá bất ngờ khi lần đầu tiên nhận được món quà có giá trị thì tôi cũng chả nói gì đành lặng im mà khi bạn í có ý định tặng quà thì bạn í cũng hiểu tính cách của mình rồi ,,,,, nhưng mình khi đó chỉ cầm hộp thôi và để đó chả nói gì cả rồi và bữa sau khi gặp bạn í nói mình sẽ chờ câu trả lời từ cậu nên cậu cũng đừng đặt nặng vấn đề làm phiền bản thân nhưng bản thân tôi cũng im lặng vì cả biết nói gì cả và chưa sẵng sàng để vào một mối quan hệ nào cả có lẽ là sợ áp đặt sợ lời dị nghị sợ mệt mỏi sợ cô đơn sợ bị tra tấn về bề mặt tâm lí nên đành từ chối và người đấy chưa mang lại cảm giác an toàn nên đành từ chối có lẽ sẽ tốt hơn bởi vì bản thân chưa sắp sếp được giữa công việc và học tập thì lấy đâu cho khoảng trống thời gian tình yêu chen chỗ vào ... có lẽ các bạn thấy kiểu như câu chuyện nó lạc lõng đúng không muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lí do thật vậy khi con gái cảm giác được người đàn ông đó bảo vệ được mình chăm sóc mình làm cho mình cảm thấy hạnh phúc vui cười thì trăm lối đi vạn lối về thì cũng chẳng có một người thôi. Người xứng đáng sẽ tới một cách tự nhiên cứ không cần bản thân ta phải níu kéo hay nài nỉ ở lại bên cạnh ta, tuy cả hai chưa hoàn hảo nhưng chúng ta biết tôn trọng nhau trân trọng nhau thì chúng ta cùng nhau tạo ra sự hoàn hảo đó. Mà người ngoài thấy được chứ không cần chúng ta đi khoe khoan này nọ.
Tình yêu không có lỗi, chỉ là lỗi của bản thân mình có chịu đương đầu với nó hay không, bản thân tôi cũng vậy kiểu cũng trẻ trâu đó đâu đó những lời nói vu vơ thì nghĩ thật lòng và những lời thật lòng thì tưởng là trêu đùa mãi sau này thì tôi đột nhiên nhớ lại ồ thì ra là bạn í cũng có tình cảm với mình nhưng nói một cách gián tiêp thôi, kiểu là bạn bè cũng hơi thân một chút nên tưởng trêu đùa ai ngờ lại là lời thật lòng,nhưng thời gian là liều thuốc chữa lành mọi thứ kể cả trong suy nghĩ của tôi và bạn. Nhưng người mà tôi định kể đây không phải là bạn ấy mà là một bạn khác ngồi phía trên tôi từ thời cấp 3 mà dạo này cũng còn nhắn tin bình thường qua lại mà ai ngờ rằng bạn ấy đi vào giấc mơ của tôi với lời tỏ tình ôi thật vãi chưởng tưởng như đùa và thú vị thôi chắc bộ não tôi tưởng tượng thôi ha mà cũng có câu chuyện để kể cho các bạn nghe. Một ngày đi học bình thường thì đột nhiên nhận được hai hộp quà một hộp của bạn í và một hộp của bạn khác, ở bên trong thì một câu trâm cài màu vàng mà không biết phải vàng hay kim loại nữa hihi và bên trong có giá trị vật chất một sô tiền ... khi mà nhận được hộp quà thì bản thân tôi cảm thấy khá bất ngờ khi lần đầu tiên nhận được món quà có giá trị thì tôi cũng chả nói gì đành lặng im mà khi bạn í có ý định tặng quà thì bạn í cũng hiểu tính cách của mình rồi ,,,,, nhưng mình khi đó chỉ cầm hộp thôi và để đó chả nói gì cả rồi và bữa sau khi gặp bạn í nói mình sẽ chờ câu trả lời từ cậu nên cậu cũng đừng đặt nặng vấn đề làm phiền bản thân nhưng bản thân tôi cũng im lặng vì cả biết nói gì cả và chưa sẵng sàng để vào một mối quan hệ nào cả có lẽ là sợ áp đặt sợ lời dị nghị sợ mệt mỏi sợ cô đơn sợ bị tra tấn về bề mặt tâm lí nên đành từ chối và người đấy chưa mang lại cảm giác an toàn nên đành từ chối có lẽ sẽ tốt hơn bởi vì bản thân chưa sắp sếp được giữa công việc và học tập thì lấy đâu cho khoảng trống thời gian tình yêu chen chỗ vào ... có lẽ các bạn thấy kiểu như câu chuyện nó lạc lõng đúng không muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lí do thật vậy khi con gái cảm giác được người đàn ông đó bảo vệ được mình chăm sóc mình làm cho mình cảm thấy hạnh phúc vui cười thì trăm lối đi vạn lối về thì cũng chẳng có một người thôi. Người xứng đáng sẽ tới một cách tự nhiên cứ không cần bản thân ta phải níu kéo hay nài nỉ ở lại bên cạnh ta, tuy cả hai chưa hoàn hảo nhưng chúng ta biết tôn trọng nhau trân trọng nhau thì chúng ta cùng nhau tạo ra sự hoàn hảo đó. Mà người ngoài thấy được chứ không cần chúng ta đi khoe khoan này nọ.