Thuở còn ấu thơ, không ai là không có đồ chơi. Ai rồi cũng có món đồ chơi yêu thích của mình. Những món đồ chơi ấy tuy vô tri vô giác nhưng lại gắn bó với bản thân mỗi ngươi suốt cả một thời ấu thơ, cùng mỗ người trải qua những kỉ niệm buồn vui khác nhau. Vì thân thuộc, vì gắn bó như thế nên chúng cũng rất tự nhiên mà đi vào văn chương. Với thể văn miêu tả, trước hết là với học sinh Tiểu học, những bài văn miêu tả đều bắt đầu với những vật dụng, những khung cảnh, con người… quen thuộc nhất với các em. Và đồ chơi là một trong số đó. Vậy tả đồ chơi bản thân yêu thích có khó hay không? Thực ra, viết một bài văn tả đồ chơi không hề khó, các em chỉ cần tả hình dáng cơ bản, sau đó là đến kỉ niệm giữa em và món đồ chơi ấy, rồi đến sự giữ gìn bảo vệ của em ra sao… Thật đơn giản phải không? Nếu chưa rõ ràng lắm, các em hãy đọc hai bài văn mẫu của học sinh lớp 4 dưới đây của chúng tôi, trong đó có một bài tả rô bốt, một bài tả gấu bông.
BÀI VĂN TẢ RÔ BỐT LỚP 4
Sinh nhật vừa rồi, em được mọi người xung quanh, bạn bè tặng rất nhiều quà khác nhau. Nhưng trong số đó, em thích nhất là chú rô bốt mà bác hai đã tặng cho em.
Chú rô bốt này khá lớn, lớn hơn so với những chú siêu nhân em từng có trước đây. Chú cao đến hơn đầu gối em, cả người tản mát ra mùi kim loại đặc trưng. Toàn thân chú nhìn qua to lớn và vững chắc như tường thành cổ xưa vậy. Trên người chú mặc một chiếc áo giáp sắt như của những chiến binh trong phim em vẫn hay xem, uy nghiêm và hùng dũng. Khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng, ánh mắt hướng về phía trước như thể nghi ngờ kẻ địch sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào vậy.
Trên đầu chú có hai cột dây thép mỏng, lắc lư lắc lư theo mỗi bước chân của chú, bố em nói đó là cột ăng ten nhận biết sóng tín hiệu từ bộ điều khiển để chú ta thực hiện những gì em thao tác. Hai tay chú không phải như bàn tay của búp bê, mà là kiểu bàn tay kẹp đồ, cong cong như trong phim hoạt hình Ninja Go vậy. Mỗi lần bấm nút trên bàn điều khiển cầm tay, chú rô bốt này lại phát ra những tiếng rè rè nho nhỏ như báo cho em hay rằng nó đã nhận được tín hiệu rồi vậy. Khi để chế độ tự động, chú ta cứ thế đi về phía trước, khi nào bị đồ vật chặn lại thì tự động bước bước để di chuyển sang hướng khác.
Chú rô bốt này hiện đại và thông minh lắm, em rất hay mang chú đi chơi cùng đám bạn hàng xóm. Đứa nào cũng thích thú muốn thử chơi một lần. Nhưng mà em chỉ đồng ý khi đám bạn hứa sẽ chơi cẩn thận mà thôi. Cứ cuối mỗi tuần là em lại dùng khăn sạch lau đi bụi bẩn trên người chú, khiến chú rô bốt này càng thêm sáng loáng và vẫn như ngày mới mua.
Em yêu chú rô bốt này nhiều lắm. Chú còn là món quà của bác hai, là món quà chứa đựng tình yêu thương của bác nữa, nên em sẽ giữ gìn cẩn thận như ngày nào.
BÀI VĂN TẢ ĐỒ CHƠI EM YÊU THÍCH (TẢ GẤU BÔNG)
Đã là trẻ con thì ai cũng phải có đồ chơi. Còn em, em có cả một thế giới đồ chơi búp bê, gấu bông, xếp hình… Nhưng đồ chơi mà em thích nhất là chú gấu bông mà mẹ tặng em nhân dịp sinh nhật.
Chú có một bộ lông trắng muốt điểm thêm mấy mảng màu hồng. Chú trông rất xinh và ngộ nghĩnh. Chú cao chỉ bằng đầu gối em, nhưng được nhồi rất nhiều bông nên lúc nào trông cũng mũm mĩm. Đôi tai của chú giống như hai cái nấm dựng lên. Cặp mắt của chú đen láy. Cái mũi xinh xinh được gắn trên chiếc miệng nhỏ lúc nào cũng như đang cười.
Cổ chú đeo một chiếc vòng hoa do chính tay em làm và đeo vào cổ chú. Cái vòng có rất nhiều màu sắc: đỏ, hồng, vàng… Ở giữa đính một viên kim cương, hai cánh tay chú thì lúc nào cũng dang ra như đòi em bế vậy. Hôm nào đi học về em cũng đều chạy thật nhanh vào phóng bế chú lên và cọ cọ vào cái mũi của chú. Trời đã trở rét mà chú vẫn chưa có quần áo ấm để mặc nên em đã nhờ mẹ may cho chú một đôi tất màu hồng và cả một cái áo khoác để chú có thể “đi dạo” với em trong những ngày mùa đông lạnh buốt.
Em thích nhất là mỗi tối được ôm chú vào lòng đi ngủ, mỗi lần như vậy em đều ngủ rất ngon, lại có những giấc mơ đẹp nữa. Em còn nhớ hồi đi du lịch, em quên mang chú theo nên cả chuyến đi, em thấy nhớ chú lắm, chẳng thể nào vui nổi. Mỗi tháng, em đều mang chú đi “tắm rửa” cho sạch sẽ thơm tho. Mỗi lần như thế, chú ta có vẻ thích thú lắm luôn.
Em rất yêu chú gấu bông này. Em tự nhủ thầm với lòng mình rằng, em sẽ chăm sóc và giữ gìn bảo vệ chú thật cẩn thận.
BÀI VĂN TẢ RÔ BỐT LỚP 4
Sinh nhật vừa rồi, em được mọi người xung quanh, bạn bè tặng rất nhiều quà khác nhau. Nhưng trong số đó, em thích nhất là chú rô bốt mà bác hai đã tặng cho em.
Chú rô bốt này khá lớn, lớn hơn so với những chú siêu nhân em từng có trước đây. Chú cao đến hơn đầu gối em, cả người tản mát ra mùi kim loại đặc trưng. Toàn thân chú nhìn qua to lớn và vững chắc như tường thành cổ xưa vậy. Trên người chú mặc một chiếc áo giáp sắt như của những chiến binh trong phim em vẫn hay xem, uy nghiêm và hùng dũng. Khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng, ánh mắt hướng về phía trước như thể nghi ngờ kẻ địch sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào vậy.
Trên đầu chú có hai cột dây thép mỏng, lắc lư lắc lư theo mỗi bước chân của chú, bố em nói đó là cột ăng ten nhận biết sóng tín hiệu từ bộ điều khiển để chú ta thực hiện những gì em thao tác. Hai tay chú không phải như bàn tay của búp bê, mà là kiểu bàn tay kẹp đồ, cong cong như trong phim hoạt hình Ninja Go vậy. Mỗi lần bấm nút trên bàn điều khiển cầm tay, chú rô bốt này lại phát ra những tiếng rè rè nho nhỏ như báo cho em hay rằng nó đã nhận được tín hiệu rồi vậy. Khi để chế độ tự động, chú ta cứ thế đi về phía trước, khi nào bị đồ vật chặn lại thì tự động bước bước để di chuyển sang hướng khác.
Chú rô bốt này hiện đại và thông minh lắm, em rất hay mang chú đi chơi cùng đám bạn hàng xóm. Đứa nào cũng thích thú muốn thử chơi một lần. Nhưng mà em chỉ đồng ý khi đám bạn hứa sẽ chơi cẩn thận mà thôi. Cứ cuối mỗi tuần là em lại dùng khăn sạch lau đi bụi bẩn trên người chú, khiến chú rô bốt này càng thêm sáng loáng và vẫn như ngày mới mua.
Em yêu chú rô bốt này nhiều lắm. Chú còn là món quà của bác hai, là món quà chứa đựng tình yêu thương của bác nữa, nên em sẽ giữ gìn cẩn thận như ngày nào.
BÀI VĂN TẢ ĐỒ CHƠI EM YÊU THÍCH (TẢ GẤU BÔNG)
Đã là trẻ con thì ai cũng phải có đồ chơi. Còn em, em có cả một thế giới đồ chơi búp bê, gấu bông, xếp hình… Nhưng đồ chơi mà em thích nhất là chú gấu bông mà mẹ tặng em nhân dịp sinh nhật.
Chú có một bộ lông trắng muốt điểm thêm mấy mảng màu hồng. Chú trông rất xinh và ngộ nghĩnh. Chú cao chỉ bằng đầu gối em, nhưng được nhồi rất nhiều bông nên lúc nào trông cũng mũm mĩm. Đôi tai của chú giống như hai cái nấm dựng lên. Cặp mắt của chú đen láy. Cái mũi xinh xinh được gắn trên chiếc miệng nhỏ lúc nào cũng như đang cười.
Cổ chú đeo một chiếc vòng hoa do chính tay em làm và đeo vào cổ chú. Cái vòng có rất nhiều màu sắc: đỏ, hồng, vàng… Ở giữa đính một viên kim cương, hai cánh tay chú thì lúc nào cũng dang ra như đòi em bế vậy. Hôm nào đi học về em cũng đều chạy thật nhanh vào phóng bế chú lên và cọ cọ vào cái mũi của chú. Trời đã trở rét mà chú vẫn chưa có quần áo ấm để mặc nên em đã nhờ mẹ may cho chú một đôi tất màu hồng và cả một cái áo khoác để chú có thể “đi dạo” với em trong những ngày mùa đông lạnh buốt.
Em thích nhất là mỗi tối được ôm chú vào lòng đi ngủ, mỗi lần như vậy em đều ngủ rất ngon, lại có những giấc mơ đẹp nữa. Em còn nhớ hồi đi du lịch, em quên mang chú theo nên cả chuyến đi, em thấy nhớ chú lắm, chẳng thể nào vui nổi. Mỗi tháng, em đều mang chú đi “tắm rửa” cho sạch sẽ thơm tho. Mỗi lần như thế, chú ta có vẻ thích thú lắm luôn.
Em rất yêu chú gấu bông này. Em tự nhủ thầm với lòng mình rằng, em sẽ chăm sóc và giữ gìn bảo vệ chú thật cẩn thận.