Cô giáo em có cho bài tập là viết 1 kịch bản và lên diễn trước lớp, chúng em đã viết "Bố mẹ luôn thất vọng vì tôi." và nộp cho cô rồi, cô có nhận xét cho chúng em là bài viết này ổn tuy nhiên cần dài hơn nữa, mà chúng em hết ý tưởng luôn rồi.

Mọi người đọc và cho chúng em xin ý kiến và lời khuyên với ạ. Làm sao để kịch bản này dài hơn ạ?

Chúng em phải làm bằng tiếng Anh mà em gửi mọi người bản tiếng Việt nhé ạ.

KỊCH BẢN:

* * *

B: Cá hôm nay ngon thật đấy, em mua ở đâu vậy?

Mẹ: Em mua của chị Huyền đầu chợ ấy, cá chị ấy bán tươi lắm, lại còn rẻ nữa.

Bố: Có phải cái chị Huyền mà có đứa con tên Hương học rất giỏi không?

Mẹ: Nhắc mới nhớ, nãy chị ấy khoe con bé Hương đứng nhất trường trong kì thi vừa rồi đấy.

Bố: Con nhà người ta thì như thế đấy, vừa giỏi lại vừa ngoan.

Mẹ: My, kết quả kì thi vừa rồi thế nào con?

My: Dạ điểm của con vẫn tốt mẹ ạ.

Mẹ: Có thật không con?

My: Dạ.. thật mà mẹ.

Mẹ: *đập đũa* Con dám nói dối bố mẹ à? Hôm qua cô giáo gọi phàn nàn về kết quả thi kì vừa rồi của con đấy.

My: Ò ummm * cúi mặt xuống*

Bố: Con lại định bao biện tiếp à? Đừng lí do gì cả.

Mẹ: Học đâu cái thói nói dối đấy? Có phải mày học từ thằng Tú đúng không? Bố mẹ cho mày tiền ăn học mà mày lại ăn chơi đàn đúm như thế à?

Bố: Tao đã cấm không cho mày chơi với nó rồi cơ mà. Nó là thằng ăn chơi lêu lổng, là cái loại vô học.

Mẹ: Học cái xấu thì nhanh, cái khôn thì không thấy đâu.

My: Là do con, chứ Tú không làm gì ảnh hưởng đến việc học của con cả. Bố mẹ không có quyền nói Tú như thế.

Mẹ: Mày còn bênh cho nó nữa à? Không phải do nó lôi kéo mày tham gia dăm 3 cái trò nhảy nhót vô bổ ấy thì mày đã có thời gian học hành đàng hoàng rồi

Bố: Suốt ngày nhảy nhót chả ra cái thể thống gì cả. Bỏ ngay cái trò vô bổ đấy đi.

My: Bố.. bố..

Mẹ: Cũng không được chơi với cái thằng mất nết đấy nữa.. nó chỉ giỏi dạy hư mày thôi.

My: Nhảy là đam mê của con, việc kết bạn với ai là quyền của con, bố mẹ không có quyền cấm cản. Bố mẹ suốt ngày so sánh con với người này người kia mà không bao giờ đặt mình vào vị trí của con. Nếu bố mẹ không chấp nhận thì con sẽ rời khỏi cái nhà này.

Bố: "Tát bốp" mày giỏi thì mày đi luôn đi, đừng có về cái nhà này nữa.

Mẹ: Để tao xem không có bố mẹ bao bọc thì mày sống kiểu gì.

My: * sốk, ôm mặt ngước lên nhìn bố mẹ với ánh mắt tức giận* Được thôi. Đi thì đi..

* My chạy ra ngoài, bị xe tông..

*Lúc nằm trong bệnh viện, My nghe được cuộc hội thoại giữa bố mẹ

* * *

Mẹ: Bác sĩ bảo tình hình con mình thế nào rồi anh?

Bố: Bác sĩ bảo tình hình con bé chỉ bị xây xước nhẹ thôi, may mà lúc đấy bác tài dừng xe kịp. Nếu không thì..

Mẹ: * Thất thần* Con mình ra nông nỗi này là do em.

Bố: Do anh, anh không nên đánh con bé như thế. Nếu không phải do cái tát đó..

Mẹ: Phải chăng chúng ta đã quá nghiêm khắc với con, không đặt mình vào hoàn cảnh của nó.

Bố: Chúng ta thậm chí còn không dành thời gian cho con và thấu hiểu con bé nhiều hơn.

Mẹ: Anh không sai, chúng ta sai.. *bà mẹ rơm rớm nước mắt*

My: Bố.. Mẹ.. Bố mẹ không có lỗi, lỗi là do con. Do con đã không nghe lời mà bỏ bê việc học, thậm chí con còn nói dối bố mẹ. Con chỉ nghĩ cho bản thân mình, mà không đặt mình vào hoàn cảnh của bố mẹ. Con xin lỗi vì đã khiến bố mẹ phải phiền lòng.

Mẹ: * cầm tay* Con cảm thấy thế nào rồi?

My: Con vẫn ổn ạ

Mẹ: Bố mẹ đã không dành nhiều thời gian ở bên con, không thấu hiểu sở thích của con. Bố mẹ xin lỗi..

Bố: Bố mẹ cũng xin lỗi vì đã nghĩ sai về Tú, thằng bé là một người bạn tốt, vừa biết tin con bị tai nạn, nó đã hốt hoảng chạy đến bệnh viện để thăm con.

Mẹ: Bố mẹ cũng sẽ không cấm cản sở thích của con nữa, chỉ cần con vui là được.

My: Con cảm ơn bố mẹ nhưng con sẽ cố gắng học tập chăm chỉ, không làm bố mẹ thất vọng nữa ạ. Con cảm ơn bố mẹ đã thấu hiểu và ủng hộ sở thích của con.

*Hành trình bước vào đời của My nhắc nhở những người cha người mẹ, về cách thức chung sống với con cái, cách lắng nghe để được con cái tỏ bày, để có thể ở bên con khi con cần, để là chỗ dựa khi con vấp ngã và cùng con đi qua tuổi teen. Bố mẹ và con cái cần thấu hiểu nhau hơn để tránh những xung đột, tổn thương không đáng có. *