Mình là một chiếc chìa khóa xấu xí, không màu sắc, chỉ độc 1 màu xám ngắt vô vị.
Mình tự hỏi tại sao mình lại tồn tại.
Mọi người đều biết đồ vật là những thứ vô tri vô giác không có linh hồn, không có cảm xúc!
Nhưng mình thì lại khác, mình là 1 chiếc chìa khóa có linh hồn.
Không biết từ lúc nào, mình đã nằm trong túi áo của cậu ấy, cùng cậu ấy trải qua mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.
Cậu luôn luôn đặt mình trong túi áo trước ngực, nơi gần trái tim nhất.
Tại sao cậu lại trân trọng cái chìa khóa xấu xí như mình chứ? Bởi vì mình là món quà sinh nhật cuối cùng mà mẹ tặng cậu, lúc ấy, khi mình nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của ấy, cậu đã cười rất hạnh phúc.
Nhưng kể từ sau khi mẹ mất, cậu lúc nào cũng lầm lì ít nói, vẻ mặt u uất khiến chẳng ai dám lại gần.
15 tuổi cậu không có nổi một người bạn, mình muốn nói "Cậu không hề cô độc, mạnh mẽ lên, mình vẫn luôn bên cạnh cậu!"
Nhưng cậu ấy làm sao có thể nghe thấy? Mình cảm thấy cậu ấy rõ ràng là con người, nhưng lại giống 1 đồ vật vô tri. Thứ mà đáng ra nên thuộc về mình mới phải.
Năm 18 tuổi, bố cậu đi thêm bước nữa, bà mẹ kế kia nghe nói chỉ hơn cậu đúng
2 tuổi.
Mình vẫn còn nhớ ngày hôm đó, cậu ấy 1 mình ngồi trên sân thượng mặt không đổi sắc nhưng trái tim thì sớm đã nguội lạnh từ lâu.
Cậu hận bố cậu vô cùng, cũng oán trách mẹ tại sao lại bỏ cậu mà đi sớm như vậy, để cậu đơn độc một mình chiến đấu với hiện thực nghiệt ngã. Rồi cậu khóc.. mãi không ngừng lại, cậu ấy nói với mình rất nhiều điều, rằng cậu muốn lớn thật nhanh, tự mình kiếm thật nhiều tiền rồi đi thật xa khỏi cái nơi đầy đau thương này.
Mình cũng tự hỏi sẽ thế nào nếu mình biến thành con người, dường như chưa bao giờ mình lại có ham muốn mãnh liệt đến vậy, mình chỉ là muốn ôm cậu ấy vào lòng, an ủi cậu ấy, làm bạn với cậu ấy, đem hết thảy tình yêu của mình dành cho cậu ấy, khiến cậu ấy vui vẻ mỗi ngày.
Nhưng mình cuối cùng vẫn chỉ là một chiếc chìa khóa nhỏ bé vô dụng, may mắn có được linh hồn, có được cảm xúc, nhưng cũng chính nó khiến trái tim mình chưa một lần cảm thấy hạnh phúc, thôi thì cứ để mình làm một vật vô tri vô giác đi, không biết thì sẽ không đau, sẽ không oán than cuộc đời.
Năm 25 tuổi, cậu chia tay bạn gái.
Cô ta không hề yêu cậu mà chỉ yêu số tài sản khổng lồ mà cậu vất vả lắm mới kiếm được.
Đúng như lời hứa năm đó, dựa vào năng lực của bản thân cậu đã tự mình kiếm được rất nhiều tiền, là một người đàn ông thành công mà bao người mơ ước, cậu cũng đã sớm rời khỏi nhà, rời khỏi nơi đầy đau khổ đó.
Dù vậy nhưng cậu vẫn không có giây phút nào thực sự hạnh phúc, không một ai yêu thương cậu thật lòng, có chăng chỉ toàn là mưu cầu trục lợi.
Ngày chia tay bạn gái
Cậu ấy uống đến khi gục ngay tại bàn mới chịu dừng lại, nhìn bóng lưng bất lực ấy cô đơn biết bao, như vậy chỉ càng khiến mình thêm đau lòng mà thôi, khuôn mặt cậu chẳng có chút biểu hiện đau buồn nào.
Nhưng khi về nhà, đứng trước bàn thờ của mẹ, cậu không thể cố chịu đựng thêm nữa mà bật khóc như một đứa trẻ.
Cũng phải thôi, người đàn ông dù có mạnh mẽ thế nào thì khi đứng trước mặt người mẹ từng yêu thương mình hết mực thì cũng vẫn là đứa con trai bé bỏng ngày nào.
Cậu gục xuống bàn, bất động hệt như người đã chết.
Rồi nhiều ngày sau đó, mình thấy mọi người đưa cậu vào một chiếc hộp gỗ rất to, giây phút đóng nắp hộp lại, mọi người đều lén lau nước mắt.
Cậu bị đột quỵ rồi đi ngay chính cái đêm cậu quỳ khóc bên bàn thờ mẹ. Cậu còn trẻ như vậy, còn chưa kịp kịp cảm nhận một chút niềm vui nào của cuộc sống.
Thế mà.. cậu nói đi là đi thật sao? Cậu còn cả một hành trình dài phía trước mà?
Cậu ích kỷ thật đấy! Cậu để lại bố cùng những người yêu thương cậu ở lại như thế là không hay đâu.
Nhưng mà thôi vậy
Kiếp sau nhớ phải thật hạnh phúc đấy nhé! Chìa khóa nhỏ cầu nguyện cho cậu một đời bình an.
Được rồi, dù ai là người đã cho tôi linh hồn này, thì hãy dừng tại đây thôi, quá đủ rồi, trái tim tôi sắp tan vỡ thành tro, mau mau biến tôi trở lại thành một vật vô tri vô giác đi, tôi không thể nhìn thêm ai khác bất hạnh như cậu ấy nữa.. Tôi nhắm mắt lại rồi cầu nguyện trong vô vọng, tôi nghĩ đến một kiếp khác, một kiếp mà tôi có thể trở thành con người, trở thành người nhà của cậu ấy, người yêu, hay bất cứ ai cũng được. Một luồng ánh sáng lóe lên, để rồi rất lâu sau đó khi tôi mở mắt ra lần nữa. Lúc ấy tôi mới biết được rằng sự tồn tại của tôi không hề vô nghĩa, và rằng mọi thứ tồn tại trên thế giới này luôn có một ý nghĩa riêng của nó, nó sẽ xuất hiện vào thời điểm mà bạn cần nó nhất. Tôi thấy cậu ấy đứng đó, chàng thiếu niên năm 15 tuổi, cậu ấy cười rất tươi, có lẽ đây là khoảng thời gian trước lúc mẹ cậu ra đi, đột nhiên cậu quay lại nhìn tôi, như hai người đã quen biết từ lâu, cậu nhìn tôi không rời mắt, khoảng khắc đó cả cuộc đời bi kịch cảu cậu hiện ra trước mắt tôi. Tôi lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt trên khóe mắt, không thắc mắc tại sao mình lại ở đây, có lẽ là ông trời đã bị tình cảm của tôi làm cho cảm động, cũng có thể là vì cảm thấy thương xót cho cuộc đời đầy bất hạnh của cậu, dù lí do là gì đi nữa thì tôi cũng biết được một điều, tôi trở thành con người và đứng ở đây, tôi chắc chắn sẽ không để cậu chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.
Mình tự hỏi tại sao mình lại tồn tại.
Mọi người đều biết đồ vật là những thứ vô tri vô giác không có linh hồn, không có cảm xúc!
Nhưng mình thì lại khác, mình là 1 chiếc chìa khóa có linh hồn.
Không biết từ lúc nào, mình đã nằm trong túi áo của cậu ấy, cùng cậu ấy trải qua mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.
Cậu luôn luôn đặt mình trong túi áo trước ngực, nơi gần trái tim nhất.
Tại sao cậu lại trân trọng cái chìa khóa xấu xí như mình chứ? Bởi vì mình là món quà sinh nhật cuối cùng mà mẹ tặng cậu, lúc ấy, khi mình nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của ấy, cậu đã cười rất hạnh phúc.
Nhưng kể từ sau khi mẹ mất, cậu lúc nào cũng lầm lì ít nói, vẻ mặt u uất khiến chẳng ai dám lại gần.
15 tuổi cậu không có nổi một người bạn, mình muốn nói "Cậu không hề cô độc, mạnh mẽ lên, mình vẫn luôn bên cạnh cậu!"
Nhưng cậu ấy làm sao có thể nghe thấy? Mình cảm thấy cậu ấy rõ ràng là con người, nhưng lại giống 1 đồ vật vô tri. Thứ mà đáng ra nên thuộc về mình mới phải.
Năm 18 tuổi, bố cậu đi thêm bước nữa, bà mẹ kế kia nghe nói chỉ hơn cậu đúng
2 tuổi.
Mình vẫn còn nhớ ngày hôm đó, cậu ấy 1 mình ngồi trên sân thượng mặt không đổi sắc nhưng trái tim thì sớm đã nguội lạnh từ lâu.
Cậu hận bố cậu vô cùng, cũng oán trách mẹ tại sao lại bỏ cậu mà đi sớm như vậy, để cậu đơn độc một mình chiến đấu với hiện thực nghiệt ngã. Rồi cậu khóc.. mãi không ngừng lại, cậu ấy nói với mình rất nhiều điều, rằng cậu muốn lớn thật nhanh, tự mình kiếm thật nhiều tiền rồi đi thật xa khỏi cái nơi đầy đau thương này.
Mình cũng tự hỏi sẽ thế nào nếu mình biến thành con người, dường như chưa bao giờ mình lại có ham muốn mãnh liệt đến vậy, mình chỉ là muốn ôm cậu ấy vào lòng, an ủi cậu ấy, làm bạn với cậu ấy, đem hết thảy tình yêu của mình dành cho cậu ấy, khiến cậu ấy vui vẻ mỗi ngày.
Nhưng mình cuối cùng vẫn chỉ là một chiếc chìa khóa nhỏ bé vô dụng, may mắn có được linh hồn, có được cảm xúc, nhưng cũng chính nó khiến trái tim mình chưa một lần cảm thấy hạnh phúc, thôi thì cứ để mình làm một vật vô tri vô giác đi, không biết thì sẽ không đau, sẽ không oán than cuộc đời.
Năm 25 tuổi, cậu chia tay bạn gái.
Cô ta không hề yêu cậu mà chỉ yêu số tài sản khổng lồ mà cậu vất vả lắm mới kiếm được.
Đúng như lời hứa năm đó, dựa vào năng lực của bản thân cậu đã tự mình kiếm được rất nhiều tiền, là một người đàn ông thành công mà bao người mơ ước, cậu cũng đã sớm rời khỏi nhà, rời khỏi nơi đầy đau khổ đó.
Dù vậy nhưng cậu vẫn không có giây phút nào thực sự hạnh phúc, không một ai yêu thương cậu thật lòng, có chăng chỉ toàn là mưu cầu trục lợi.
Ngày chia tay bạn gái
Cậu ấy uống đến khi gục ngay tại bàn mới chịu dừng lại, nhìn bóng lưng bất lực ấy cô đơn biết bao, như vậy chỉ càng khiến mình thêm đau lòng mà thôi, khuôn mặt cậu chẳng có chút biểu hiện đau buồn nào.
Nhưng khi về nhà, đứng trước bàn thờ của mẹ, cậu không thể cố chịu đựng thêm nữa mà bật khóc như một đứa trẻ.
Cũng phải thôi, người đàn ông dù có mạnh mẽ thế nào thì khi đứng trước mặt người mẹ từng yêu thương mình hết mực thì cũng vẫn là đứa con trai bé bỏng ngày nào.
Cậu gục xuống bàn, bất động hệt như người đã chết.
Rồi nhiều ngày sau đó, mình thấy mọi người đưa cậu vào một chiếc hộp gỗ rất to, giây phút đóng nắp hộp lại, mọi người đều lén lau nước mắt.
Cậu bị đột quỵ rồi đi ngay chính cái đêm cậu quỳ khóc bên bàn thờ mẹ. Cậu còn trẻ như vậy, còn chưa kịp kịp cảm nhận một chút niềm vui nào của cuộc sống.
Thế mà.. cậu nói đi là đi thật sao? Cậu còn cả một hành trình dài phía trước mà?
Cậu ích kỷ thật đấy! Cậu để lại bố cùng những người yêu thương cậu ở lại như thế là không hay đâu.
Nhưng mà thôi vậy
Kiếp sau nhớ phải thật hạnh phúc đấy nhé! Chìa khóa nhỏ cầu nguyện cho cậu một đời bình an.
Được rồi, dù ai là người đã cho tôi linh hồn này, thì hãy dừng tại đây thôi, quá đủ rồi, trái tim tôi sắp tan vỡ thành tro, mau mau biến tôi trở lại thành một vật vô tri vô giác đi, tôi không thể nhìn thêm ai khác bất hạnh như cậu ấy nữa.. Tôi nhắm mắt lại rồi cầu nguyện trong vô vọng, tôi nghĩ đến một kiếp khác, một kiếp mà tôi có thể trở thành con người, trở thành người nhà của cậu ấy, người yêu, hay bất cứ ai cũng được. Một luồng ánh sáng lóe lên, để rồi rất lâu sau đó khi tôi mở mắt ra lần nữa. Lúc ấy tôi mới biết được rằng sự tồn tại của tôi không hề vô nghĩa, và rằng mọi thứ tồn tại trên thế giới này luôn có một ý nghĩa riêng của nó, nó sẽ xuất hiện vào thời điểm mà bạn cần nó nhất. Tôi thấy cậu ấy đứng đó, chàng thiếu niên năm 15 tuổi, cậu ấy cười rất tươi, có lẽ đây là khoảng thời gian trước lúc mẹ cậu ra đi, đột nhiên cậu quay lại nhìn tôi, như hai người đã quen biết từ lâu, cậu nhìn tôi không rời mắt, khoảng khắc đó cả cuộc đời bi kịch cảu cậu hiện ra trước mắt tôi. Tôi lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt trên khóe mắt, không thắc mắc tại sao mình lại ở đây, có lẽ là ông trời đã bị tình cảm của tôi làm cho cảm động, cũng có thể là vì cảm thấy thương xót cho cuộc đời đầy bất hạnh của cậu, dù lí do là gì đi nữa thì tôi cũng biết được một điều, tôi trở thành con người và đứng ở đây, tôi chắc chắn sẽ không để cậu chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.