Vì em là gió
Chin
Vài dòng lọc cọc cho một buổi chiều không nắng, không mưa.
Từng giọt cafe tí tách, tí tách cứ rơi rơi trong cốc thủy tinh dày trên bàn làm việc của nó. Đã bao lâu rồi, nó vẫn không bỏ được thói quen uống cafe mỗi buổi chiều làm việc, không phải vì mệt mỏi, cũng không phải cần sự tỉnh táo, có lẽ là do thói quen đã cho phép nó làm điều ấy, suốt một thời gian dài.
* * *
- Hey! Đang làm gì đó?
- Anh gọi em đó hả, chả ngọt ngào gì hết vậy?
- Thì trước giờ anh vẫn gọi như thế mà, có làm sao đâu?
- Anh thật là, chả biết một tí lãng mạng nào hết..
Nhỏ trách nó. Đúng thật, suốt gần nửa năm yêu nhau, nó không có dịp nào thể hiện được một tí gì gọi là lãng mạn trước mặt con nhỏ cả. Nhỏ thích lãng mạn, lại thuộc dạng con nhà tiểu thư, được nuông chiều từ bé. Còn nó, một thằng sinh viên tỉnh lẻ ra đất Hà thành đi học, đi làm, rồi vô tình gặp nhỏ, rồi yêu nhỏ lúc nào không hay.
Nó cũng bất ngờ bởi cái mối tình ngang trái này, dễ đến như những cơn mưa bóng mây đầu mùa hạ trên đất Hà Nội, chút gì đó vội vàng, thoáng qua trong chớp mắt, rồi biến mất nhanh đến khó ngờ.
- Này này, đang làm gì đó? - Nó lại hỏi.
- Chả làm gì cả, kệ em đi!
- Không kệ được, anh không bao giờ mặc kệ em được đâu!
- Thì kệ anh.
Con nhỏ ngúng nguẩy bước về phòng, bỏ lại nó ngồi bơ vơ trơ trọi trong căn phòng rộng. Là sao nhỉ? Nó cũng chẳng biết tại sao lại như thế nữa. Tình yêu của tụi nó thật lạ kì, yêu, không yêu, cãi nhau, giận nhau, dỗi nhau, mọi loại cảm xúc trên đời đều có thể xảy ra, và xảy ra trong một ngày.
Ai đó nói rằng, tình đầu bao giờ cũng là mối tình đẹp nhất. Cả hai đứa đều không phải là mối tình đầu của nhau, chắc chắn là thế rồi, nhưng mà, để nói tụi nó yêu nhau bằng tình yêu sét đánh thì chẳng hề sai tí nào. Nhiều lúc nó tự nhủ, tình yêu mà, đến thì đón nhận thôi, sao biết được ngày mai cuộc sống ra sao.
Và nó đã đón nhận thứ tình yêu lạ kì như thế, suốt nửa năm trời, tự nhiên, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng.
* * *
- Nếu có một điều ước, em sẽ ước được trở thành ai?
- Em muốn được làm gió.
- Tại sao?
- Vì em là gió, là gió nên sẽ bên anh mãi mãi, lúc nào cũng được ở gần anh, ôm lấy anh..
- Gió lạnh à?
Nhỏ cười khúc khích, sà vào lòng nó, ngoan ngoãn, đáng yêu như một con mèo nhỏ. Nó ngắm nhìn em trong lòng, hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi, ngồi yên lặng nhìn nhau, khẽ đưa tay vuốt ve tóc nhỏ, thế là hạnh phúc rồi.
* * *
Tình yêu nào cũng đẹp, đẹp cho đến khi tàn..
Chẳng ai có thể bên ta mãi mãi, nếu như chuyện đó có thật, có lẽ đó chỉ là trong giấc mộng cổ tích, hoặc là chuyện của một ai khác, chứ không phải là nó.
Những nghi ngờ, đồn đoán có thể giết chết một mối quan hệ không tên. Bản thân mối quan hệ này, đôi khi cả hai còn chẳng xác định được đó là gì, thì sao có thể biết được khi nào tình còn, khi nào tình tan?
Và nó cũng đã như thế.
* * *
- Người đó là ai? Tại sao em luôn giấu anh mọi chuyện về em?
- Có nhất thiết phải kể ra không anh? Có nhất thiết phải nhắc lại chuyện của quá khứ không? Anh có nhất thiết cứ phải bắt em nói ra chuyện em muốn giấu đi không?
- Anh chỉ muốn lắng nghe chuyện của em thôi, anh chưa từng hiểu về em, về em của ngày xưa.
- Không anh à, không bao giờ và cũng không khi nào anh hiểu được đâu, đó là quá khứ của em, là bí mật của riêng em, và đã là bí mật thì không ai được phép động đến.
- Em..
Lại là cãi vã, ngày nào cũng là cãi vã. Tình cảm dường như không đủ lớn để lấp đầy đi sự nghi ngờ trong nhau. Ai cũng có một quá khứ nào đó muốn nhớ, muốn quên, bước vào được câu chuyện của đối phương, bạn phải là một người thật quan trọng.
Hoặc là bạn phải cho người ta thấy được sự tin tưởng giản đơn trong thâm tâm, bạn yêu người ấy và chấp nhận mọi thứ của người ấy.
Tiếc là cả hai đều không làm được điều đó.
* * *
Em là gió, đến một ngày nào đó, gió sẽ chẳng còn được ở bên anh nữa đâu.
Em là gió, vì gió sẽ đi mà không bao giờ quay lại.
Em là gió, vì gió nên phải xa anh thôi..
* * *
Đó là một buổi chiều đầy mưa gió.
Nó đứng lặng trong góc của bệnh viện. Thời gian cứ thế trôi, dòng người cứ thế thưa thớt dần, ngoài trời mưa đã tạnh, nắng đã lên.
"Mặt trời của nhân gian đã mọc, mặt trời của anh đã lặn mất rồi!"
* * *
Thì hiện tại. Vẫn là nó ngồi cô đơn trên chiếc bàn làm việc thân thuộc.
Đã bao lâu rồi nó không cảm nhận được hơi ấm từ em, đã bao lâu rồi nó không ngừng suy nghĩ về em. Đã bao lâu rồi nó không quên được cảm giác lần đầu hai người gặp nhau, bất ngờ, tình cờ đến khó tin, rồi từ một phút tình cờ ấy mà gắn bó với nhau, bên nhau một khoảng thời gian tuyệt đẹp.
Em là gió, vì gió chẳng thể ở mãi bên cạnh anh. Em đi rồi đó, nhưng sao anh vẫn đứng đây mà đợi, mà hi vọng? Chờ đợi nhau trong vô vọng, có đáng không?
Em là gió, vì gió nên mãi mãi bay đi, không ai giữ em lại được.
Tiểu thư của anh, hẹn gặp em vào một ngày nào đó, một ngày không xa..
Nơi mà gió đứng lại, nơi mà anh có được em.
Hết.
Chin
Vài dòng lọc cọc cho một buổi chiều không nắng, không mưa.
Từng giọt cafe tí tách, tí tách cứ rơi rơi trong cốc thủy tinh dày trên bàn làm việc của nó. Đã bao lâu rồi, nó vẫn không bỏ được thói quen uống cafe mỗi buổi chiều làm việc, không phải vì mệt mỏi, cũng không phải cần sự tỉnh táo, có lẽ là do thói quen đã cho phép nó làm điều ấy, suốt một thời gian dài.
* * *
- Hey! Đang làm gì đó?
- Anh gọi em đó hả, chả ngọt ngào gì hết vậy?
- Thì trước giờ anh vẫn gọi như thế mà, có làm sao đâu?
- Anh thật là, chả biết một tí lãng mạng nào hết..
Nhỏ trách nó. Đúng thật, suốt gần nửa năm yêu nhau, nó không có dịp nào thể hiện được một tí gì gọi là lãng mạn trước mặt con nhỏ cả. Nhỏ thích lãng mạn, lại thuộc dạng con nhà tiểu thư, được nuông chiều từ bé. Còn nó, một thằng sinh viên tỉnh lẻ ra đất Hà thành đi học, đi làm, rồi vô tình gặp nhỏ, rồi yêu nhỏ lúc nào không hay.
Nó cũng bất ngờ bởi cái mối tình ngang trái này, dễ đến như những cơn mưa bóng mây đầu mùa hạ trên đất Hà Nội, chút gì đó vội vàng, thoáng qua trong chớp mắt, rồi biến mất nhanh đến khó ngờ.
- Này này, đang làm gì đó? - Nó lại hỏi.
- Chả làm gì cả, kệ em đi!
- Không kệ được, anh không bao giờ mặc kệ em được đâu!
- Thì kệ anh.
Con nhỏ ngúng nguẩy bước về phòng, bỏ lại nó ngồi bơ vơ trơ trọi trong căn phòng rộng. Là sao nhỉ? Nó cũng chẳng biết tại sao lại như thế nữa. Tình yêu của tụi nó thật lạ kì, yêu, không yêu, cãi nhau, giận nhau, dỗi nhau, mọi loại cảm xúc trên đời đều có thể xảy ra, và xảy ra trong một ngày.
Ai đó nói rằng, tình đầu bao giờ cũng là mối tình đẹp nhất. Cả hai đứa đều không phải là mối tình đầu của nhau, chắc chắn là thế rồi, nhưng mà, để nói tụi nó yêu nhau bằng tình yêu sét đánh thì chẳng hề sai tí nào. Nhiều lúc nó tự nhủ, tình yêu mà, đến thì đón nhận thôi, sao biết được ngày mai cuộc sống ra sao.
Và nó đã đón nhận thứ tình yêu lạ kì như thế, suốt nửa năm trời, tự nhiên, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng.
* * *
- Nếu có một điều ước, em sẽ ước được trở thành ai?
- Em muốn được làm gió.
- Tại sao?
- Vì em là gió, là gió nên sẽ bên anh mãi mãi, lúc nào cũng được ở gần anh, ôm lấy anh..
- Gió lạnh à?
Nhỏ cười khúc khích, sà vào lòng nó, ngoan ngoãn, đáng yêu như một con mèo nhỏ. Nó ngắm nhìn em trong lòng, hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi, ngồi yên lặng nhìn nhau, khẽ đưa tay vuốt ve tóc nhỏ, thế là hạnh phúc rồi.
* * *
Tình yêu nào cũng đẹp, đẹp cho đến khi tàn..
Chẳng ai có thể bên ta mãi mãi, nếu như chuyện đó có thật, có lẽ đó chỉ là trong giấc mộng cổ tích, hoặc là chuyện của một ai khác, chứ không phải là nó.
Những nghi ngờ, đồn đoán có thể giết chết một mối quan hệ không tên. Bản thân mối quan hệ này, đôi khi cả hai còn chẳng xác định được đó là gì, thì sao có thể biết được khi nào tình còn, khi nào tình tan?
Và nó cũng đã như thế.
* * *
- Người đó là ai? Tại sao em luôn giấu anh mọi chuyện về em?
- Có nhất thiết phải kể ra không anh? Có nhất thiết phải nhắc lại chuyện của quá khứ không? Anh có nhất thiết cứ phải bắt em nói ra chuyện em muốn giấu đi không?
- Anh chỉ muốn lắng nghe chuyện của em thôi, anh chưa từng hiểu về em, về em của ngày xưa.
- Không anh à, không bao giờ và cũng không khi nào anh hiểu được đâu, đó là quá khứ của em, là bí mật của riêng em, và đã là bí mật thì không ai được phép động đến.
- Em..
Lại là cãi vã, ngày nào cũng là cãi vã. Tình cảm dường như không đủ lớn để lấp đầy đi sự nghi ngờ trong nhau. Ai cũng có một quá khứ nào đó muốn nhớ, muốn quên, bước vào được câu chuyện của đối phương, bạn phải là một người thật quan trọng.
Hoặc là bạn phải cho người ta thấy được sự tin tưởng giản đơn trong thâm tâm, bạn yêu người ấy và chấp nhận mọi thứ của người ấy.
Tiếc là cả hai đều không làm được điều đó.
* * *
Em là gió, đến một ngày nào đó, gió sẽ chẳng còn được ở bên anh nữa đâu.
Em là gió, vì gió sẽ đi mà không bao giờ quay lại.
Em là gió, vì gió nên phải xa anh thôi..
* * *
Đó là một buổi chiều đầy mưa gió.
Nó đứng lặng trong góc của bệnh viện. Thời gian cứ thế trôi, dòng người cứ thế thưa thớt dần, ngoài trời mưa đã tạnh, nắng đã lên.
"Mặt trời của nhân gian đã mọc, mặt trời của anh đã lặn mất rồi!"
* * *
Thì hiện tại. Vẫn là nó ngồi cô đơn trên chiếc bàn làm việc thân thuộc.
Đã bao lâu rồi nó không cảm nhận được hơi ấm từ em, đã bao lâu rồi nó không ngừng suy nghĩ về em. Đã bao lâu rồi nó không quên được cảm giác lần đầu hai người gặp nhau, bất ngờ, tình cờ đến khó tin, rồi từ một phút tình cờ ấy mà gắn bó với nhau, bên nhau một khoảng thời gian tuyệt đẹp.
Em là gió, vì gió chẳng thể ở mãi bên cạnh anh. Em đi rồi đó, nhưng sao anh vẫn đứng đây mà đợi, mà hi vọng? Chờ đợi nhau trong vô vọng, có đáng không?
Em là gió, vì gió nên mãi mãi bay đi, không ai giữ em lại được.
Tiểu thư của anh, hẹn gặp em vào một ngày nào đó, một ngày không xa..
Nơi mà gió đứng lại, nơi mà anh có được em.
Hết.