Người toàn tính-Pansexual là người bị thu hút bởi tất cả mọi người, họ thường hay được gọi là người mù giới vì không phân biệt cũng không quan tâm đến giới tính của đối phương. Và tớ là người như vậy.

Chuyện này phải kể từ những ngày tớ còn nhỏ, tớ được nuôi dưỡng trong môi trường không mấy thân thiện với cộng đồng và những đứa trẻ con như tớ sẽ luôn được dạy để “đi đúng với quy luật của tự nhiên”. Bởi vậy lúc đó, cho dù tớ có thích người cùng giới đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ tự bào chữa rằng mình chỉ đang quý một bạn cùng giới.

Mãi cho đến sau này, tớ thích một bạn để rồi mấy ngày sau mới giật mình nhận ra người ta cùng giới với mình. Khoảnh khắc đó tớ vừa hoảng vừa buồn. Vì nghĩ đến việc mình sẽ đối diện với bạn ấy thế nào đây, tại tớ thích người ta nhiều lắm, rồi việc mình phải đối diện với gia đình sao đây, tớ không muốn tranh cãi với người nhà.

Như đã nói, gia đình tớ không thân thiện với công đồng, cha tớ gia trưởng, mẹ tớ luôn tỏ thái độ gay gắt, sót lại mỗi anh chị hai coi như tớ còn chút dễ thở. Có lẽ đây không chỉ là nỗi đau của riêng gì tớ, tớ hiểu mình đủ mạnh mẽ để đạp luôn trăm ngàn định kiến về xu hướng, về giới tính và đồng thời tớ cũng hiểu gia đình là nơi duy nhất tớ không thể đạp lên. Thật lòng tớ rất sợ nếu một ngày nào đó, nhà là nơi duy nhất tớ không dám về… tớ biết phải làm sao?

May mắn là tớ có những người bạn rất trân trọng bản thể của mình, họ chấp nhận và đã đồng hành cùng tớ một khoảng thời gian rồi, thật lòng tớ rất trân trọng. Chỉ mong sau này còn gặp lại, còn đồng hành…

Kể một chút về chuyện tình cảm. Nó khá “linh tinh” và kỳ lạ. Trước khi người bạn cùng giới ấy đến, tớ cũng từng hẹn hò và quen một vài bạn nam, một trong số họ là “tình một đêm”, “crush” siêu thảm hại và một anh trai mưa. Tớ cũng có thích một bạn nữ khác, bạn ấy cũng thích tớ, chúng tớ chỉ kịp nói với nhau một lần, lần đầu cũng như lần cuối, bọn tớ “toang” rồi. Về sau có nhiều người ngang qua đời tớ lắm, kiểu người nào cũng có nhưng tất thảy đều có một điểm chung, lúc tớ thích họ, tớ hoàn toàn không biết họ là nam hay nữ. Bởi tớ chỉ đơn thuần là thích họ vậy thôi à.

Nếu cậu hỏi, được chọn liệu tớ có chọn làm người thuộc cộng đồng hay không .Tớ sẽ trả lời là không, vì cậu biết đấy Việt Nam không phải ai cũng thân thiện và việc đấu tranh sẽ luôn xảy ra. Nhưng làm gì có ai được chọn, bản thân tớ luôn được dạy phải đi tìm hoàng tử cho mình, rồi cũng phải gạt đi và chấp nhận rằng mình cần tìm người thương mình dù cho đó là ai. Người tớ chọn làm bạn đời đương nhiên sẽ có tiêu chuẩn thậm chí là rất nhiều tiêu chuẩn, nhưng giới tính sẽ không bao giờ là vấn đề, và điều đó có thể sẽ làm người thân tớ rất buồn. Tớ hiểu chứ. Có chút chạnh lòng nhưng tớ chưa từng hối hận.

Cảm ơn vì cậu đã đọc đến đây. Tớ viết mấy dòng này chỉ với mục đích giải bày tâm tư qua câu chữ. Và nếu cậu cũng như tớ thì coi như chúng ta đồng cảm với nhau.

Chân thành cảm ơn nha!​