Tôi và cậu đều là sinh viên năm nhất của một trường khá nổi tiếng. Năm nay chúng tôi được học dưới Hà Nam. Đối với tôi đó là một điều rất mới là vì đây là lần đầu tiên tôi xa nhà. Cảm giác này rất khó tả, trên này tôi cũng có rất ít bạn bè vì tôi cũng là người sống thu hẹp. Nhớ lại hồi năm cấp 3, tôi rất ít đi chơi với các bạn cùng lớp, ngay cả khi nói chuyện tôi cũng thu hẹp mình lại thậm chí trên lớp tôi không mở lời nói chuyện khi không được gọi phát biểu. Nhưng số phận thật chớ trêu khi tôi đăng kí nguyện vọng vào đại học, tôi khá tự tin về bản thân nên đăng kí vào các trường top trên và nguyện vọng của tôi thì lại vào ngành lữ hành (nó thật không hợp với tính cách của tôi một chút nào), nhưng cũng may mắn hơn vì đó là một trường đại học mà tôi yêu thích. Ngày đó tôi vãn nghĩ là lên đại học tôi vẫn nghĩ là lên đại học tôi sẽ bắt đầu một mối tình nào đó, khi mới bước chân bào đại học tôi đã nhanh chóng tải cho mình ứng dụng dành cho các bạn đồng tính nam (chắc hẳn các bạn LGBT nam đều biết vì nó rất phổ biến, tuy nhiên nó cũng không được lành mạnh vì có nhiều người thô lỗ). Và câu chuyện tình của tôi bắt đầu từ đây:

Tôi và cậu được biết đến nhau qua app đó, cậu là một người khá năng động khác hoàn toàn so với tôi( một người có tính cách thu hẹp và khá nội tâm). mới đầu tôi và cậu cũng chỉ nói chuyện hỏi thăm về thông tin cá nhân, được biết cậu cũng cùng khoa với tôi( khoa du lịch) nhưng ngành của cậu là Du Lịch chuyên về mảng hướng dẫn hơn. Cậu có thân hình khá cao khoảng 1m78 còn tôi chỉ là một cậu sinh viên 1m68. Hai chúng tôi nói chuyện với nhau được 2 3 hôm thì chúng tôi băt đầu kết bạn facebook để dễ liên lạc hơn. Khi vào facebook của cậu tôi khá bất ngờ vì mới chỉ là sinh viên năm nhất nhưng cậu đã có một công việc đẻ làm thêm, có thể nói bây giờ cậu cũng khá độc lập về tiền sinh hoạt hàng ngày. Hơn 2 tuần trò chuyện với nhau, chúng tôi đã phần nào hiểu được tính cách của nhau và chúng tôi quyết định gặp nhau ở ngoài. Vì là lần đầu gặp mặt nên tôi rất để ý đến cách ăn mặc của mình, tôi mặc 1 chiếc quần vải và chiếc áo phông như bình thường, chân đi đôi giày trắng mà tự tay tôi mua được. chúng tôi hẹn nhau ở cổng trường và đi dạo quanh hồ. Đứng chờ một lúc thì cậu cũng đến, cậu mặc trên mình một chiếc quần âu áo sơ mi ngắn tay nhìn rất thư sinh. Chúng tôi thuê một chiếc xe đạp đôi và đi dạo quanh hồ, vừa đi vừa nói chuyện hỏi han lẫn nhau

-cậu: kì này cậu học nhiều môn lắm không chứ tớ thấy mới vào mà nhiều môn khó quá

-tôi: kì này tớ cũng học 7 môn thôi, tuy là mấy môn đại cương nhưng thấy nó khó hơn ở dước cấp 3, tớ cố học rồi mà thấy không hiệu quả lắm

-cậu: lên trên này thì thuyết trình nhiều, sắp tới nhóm tớ cũng thuyết trình môn triết học, khó quá!

-tôi: môn đó thấy khó quá, tớ cố mà cũng chỉ hiểu được 50% thôi

....

chúng tôi đi vòng quanh hồ một lượt rồi quyết định dừng lại để nói chuyện vì đã mỏi chân rồi.

-cậu: trước đây cậu đã từng có mối tình nào chưa

-tôi: trước đây mình có yêu 1 lần rồi, thấy rằng yêu cũng khá vui và cũng dành thời gian cho nhau

-cậu: thế sao cậu lại chia tay vậy

-tôi: thì....( tôi dừng lại khoảng 5 giây)... lúc đó cậu ấy đi làm, cũng không còn nhiều thời gian nói chuyện với nhau, nhưng mình cũng thông cảm vì cậu ấy cũng đã trưởng thành cần có công việc ổn định hơn, nhưng lâu dần thời gian nói chuyện với nhau ngày càng ít, mình cảm thấy mình không còn được quan tâm như ngày trước nữa nên mình đã dừng lại. Mình yêu vẫn còn trẻ con quá. À cậu thì sao, trước giờ cậu có yêu ai chưa.

-cậu: trước đây mình cũng yêu 1 lần rồi, cũng không được lâu vì cậu ấy phải theo gia đình vào miền nam để sống. À hình mẫu lý tưởng của cậu là như thế nào vậy.

-tôi: tớ muốn người yêu tớ có thời gian cho nhau là được, thích có người đẻ chia sẻ cùng, thích được quan tâm, thời gian cho nhau có thể không nhiều nhưng khi rảnh nghĩ về nhau là được rôi.

Lúc này mặt tôi trầm xuống nên chúng tôi không còn đề cập đến vấn đề đó nữa, nói chuyện với nhau khoảng hơn 1 tiếng thì cũng đã khuya chúng tôi đạp xe và về trọ. Tôi nghĩ là sau buổi gặp hôm nay thì tôi và cậu ấy sẽ không hợp nhau, nhưng vừa về dến trọ thì dòng tin nhắn của cậu xuất hiện khiến tôi vui vẻ hơn

- cậu về đến trọ chưa vậy....

- tờ vừa về đến nơi rồi, nay đi mát quá mà phải về sớm.

- nay mát thật nhưng....

- sao thế?

- à không có gì đâu. Nhưng cho tớ hỏi cái này được không?

- cậu hỏi đi.

- cậu thấy tớ như thế nào.

tôi sững người khi nghe câu hỏi này không biết trả lời như thế nào, tôi ngừng một lúc lâu, cậu ấy nhắn:

- sao cậu không trả lời vậy, hay tớ không giống người cậu mong muốn?

- à không, tớ không có ý đấy, tớ thấy cậu là người đẹp trai nói chuyện lại hay nữa nên tớ sợ cậu không thích tớ thôi chứ tớ thì....

- thì sao chứ?

- cũng có cảm tình.....

- thế bây giờ t nói yêu cậu thì cậu có đáp lại không

- có chứ.

- thế từ giờ cậu làm người yêu t nhé.

- cậu không đùa đó chứ.

- ơ tớ nói thật mà, tuy là hơi sớm nhưng mà t nghĩ là đủ để có thể quyết định và chúng ta có thể vừa yêu vừa tìm hiểu nhau thêm.

- ngại quá không biết nói sao

- ngại là đồng ý đó hả

- thì....

- thế là người yêu rồi thì đổi cách xưng hô sao dây vợ ơi...

- ố ô. Sao gọi vợ rồi. mà gọi vợ rồi thì hỏi cách xưng hô là sao

- thì hỏi cho có thôi ấy, chứ giờ gọi chồng đi

- bây giờ thích gọi anh được không, t không thích gọi là chồng cơ

- ơ cái này không được, ai cao hơn người đấy có quyền

- cái nhà này mất nóc rồi à, ai là ny a chứ,

- thôi ngoan gọi chồng đi

- khôngggg

- rồi gọi anh e vậy
Sinh viên năm nhất (LGBT) 2

- hí hí thôi gọi vợ chồng đi cho tình cảm.

- đã nghiện còn ngại gì không biết

- thì cũng phải cho em làn nũng tí chứ

- em nào

- nhầm vợ, được chưa ạ

- dạ rồi, ngoan lắm ck thương, mai chồng qua r đi học cùng nhé

- thôi mai vk đi với bạn rồi, ck sang chúng nó thấy trêu ngại lắm.

- ơ hay bây h ck đưa đi học mà ngại bạn sao

- hì hì thôi hôm khác sang rước vk đi, ngoan nào, yêu yêu

- được rồi, hôm khác đền cho ck nghe chưa.

- dạ được rồi, thôi vk ngủ dây mai học tiết 1 cơ

- sao sớm thế

- hơn 12h khuya r chồng ạ

- hì hì nhắn tin với con vợ cuốn quá, được rồi ngủ thì né né mấy bạn cùng phòng ra nhá, chồng nhắc trước ạ

- dạ vâng, có chồng rồi thì sẽ né.

- ơ thế bình thường vợ k né à

- đâu ra vk có né mà

- rồi tạm tin, thôi ngủ đi mai đi học không mệt, ck cũng ngủ đây

- dạ r, ck e nn

- bye con vợ yêu, hôn gió cái.

Thời gian dần trôi qua chúng tôi đã quen nhau được hơn 1 tháng, đối với chúng tôi nó rất nhanh như mới ngày hôm qua vậy. Trong thời gian qua chúng tôi chưa có thời gian thật sự ở cạnh nhau, có cũng chỉ là những lần hẹn hò, ăn uống bên sông và trò chuyện, tôi chưa lần nào được ở bên cạnh anh lâu dài, chưa lần nào được thân mật, nói chuyện thật lâu vì tôi và anh ở trọ khác hơn nữa tôi và anh đều trọ cùng bạn, thật khó để có khoảnh khắc thân mật hơn. Hôm nay là 17/1, bạn cùng phòng của anh có khóa học quân sự nên không thể ở lại trọ, anh nhắn cho tôi

- hôm nay bạn anh đi quân sự, anh không có ai ở cùng vk ơi, sợ ma quá!

- ck sinh viên rồi còn sợ ma gì nữa, xạo quá...

- không ck sợ thật mà, sang ở vs ck đi cho đỡ sợ. -_-

- à thì ra là rủ vk sang

- chứ còn sao nữa, lâu lâu mới có cơ hội ở cạnh vợ mà, vợ sang đi nhớ.

- không vk ở phòng với bọn bạn rồi

- ơ hay, thế là yêu bạn hơn hơn yêu chồng à

- cái này vk k nói nhớ, ck tự nói

- không đâu sang chăm a đi, năn nỉ

- ơ ck có làm sao đâu mà chăm

- sợ ma, ma nó bế ck đi thì sao, lấy ai thương vợ bây giờ

- anh chỉ giỏi nói lý thôi

- sang đi mà, nhớ.....

- vk anh đang xếp đồ rồi ạ

- nhanh tí chồng đón

nói rồi anh thuê xe điện sang đón tôi ngay, mặt anh tươi hơn mọi ngày