Sở dĩ để không đề bởi tôi không biết phải đặt tên như thế nào cho câu chuyện của mình.​

Tôi cực kì ghét đám đông.

Hai mươi hai tuổi, tôi là một cô gái bình thường, không tự kỉ ám thị, không trí tuệ thiểu năng. Song vì ghét đám đông tôi đã không đi học, lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình ở nhà, trong căn phòng kín nhỏ bên chiếc máy tính. Suốt ngày thâu đêm lúc nào cũng chỉ lách cách gõ máy, viết nên những câu chuyện truyền kì dai dẳng, hoặc không thì lại lụi cụi với giấy và bút cho những bản truyện tranh dang dở. Lúc nào cũng chỉ thế thôi, mình tôi.

Không tự kỉ nhưng tôi rất ít nói, hầu như chẳng nói lời nào, thậm chí có những lúc cả tháng ròng tôi không mở miệng cất tiếng dù chỉ một lần. Cuộc sống với tôi chỉ bó hẹp trong căn phòng của mình, ngày từng ngày trôi đi lặng lẽ đôi lúc chẳng cần biết ngày hay đêm.

Tôi sống bằng tiền nhuận bút và tiền lương hàng tháng của Nhà xuất bản, cũng có một ít tiền trợ cấp của gia đình. Vì tôi chẳng cần gì ngoài thức ăn hàng ngày, đồ dùng cá nhân, máy tính có mạng, rồi một vài vật dụng linh tinh khác nên cuộc sống với khoản tiền chẳng phải nhiều đó cũng không gây khó khăn gì, thậm chí đôi lúc còn thấy khá đầy đủ.

Tôi cứ sống như thế suốt hơn chục năm qua, lâu quá để mà quên đi mọi cảm giác cô độc. Đám đông đối với tôi giờ chỉ còn là sự sợ hãi…

Đây là lần thứ ba tôi bước đi ngoài đường phố ngập trong dòng người nhộn nhịp. Hai lần trước cũng là không có ai giúp tôi đi gửi bản thảo cho Nhà xuất bản mà buộc lòng tôi phải tự mình đi gửi. Và cũng như hai lần trước, tôi đi rất nhanh, chỉ cúi mặt xuống, trong lòng chỉ khăng khăng nghĩ thế nào cho đi nhanh về nhanh. Tôi ghét đám đông, vây xung quanh tôi chỉ có người và ai ai cũng cười nói vui vẻ khiến đầu óc tôi như quay cuồng và chìm sâu trong sợ hãi. Tôi rất sợ, thực sự rất sợ…

Đột nhiên có gì đó đập mạnh vào người tôi, một vài giây bàng hoàng không nhận thức nổi điều gì đang diễn ra, tôi sửng sốt nhận ra một điều khác khủng khiếp hơn: chiếc túi đựng bản thảo của tôi đã bị người ta giựt mất. Gã đó nghĩ có gì trong đó?

Quá hốt hoảng, tôi chẳng nghĩ gì thêm, vội vã chạy theo kẻ cướp, khẩu hình miệng mở ra không chút ngần ngại.

“Trả chiếc túi cho tôi! Cướp…cướp…”

Một đứa con gái yếu ớt cả đời chỉ biết lủi mình trong nhà lấy sức lực đâu để đuổi theo một kẻ cướp khả năng chạy có khi còn hơn cả một vận động viên marathon cấp quốc tế? Tôi tuyệt vọng dừng lại, mệt đến độ thở không ra hơi. Thế là hết, bản thảo vậy là đi tong. Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ ra ngoài nữa, chỉ toàn những phiền toái đáng ghét, cứ ở yên trong nhà còn hơn chẳng cần biết ngoài cái xã hội này nó sống thế nào. Đáng ghét!!!

Giật mình! Một vật quen thuộc đột ngột hiện ra ngay trước mắt tôi. Chính là chiếc túi vừa bị cướp của tôi… Hơi chút ngần ngại, tôi ngẩng lên nhìn. Một người con trai với trên tay là chiếc túi, gương mặt anh ta thoáng nét gì đó rất giống tôi, buồn và đơn độc. Là người con trai này đã lấy lại túi cho tôi sao? Vừa cảm kích tôi vừa đỡ lấy chiếc túi của mình, không quên nói cảm ơn.

Ít khi tiếp xúc với người lạ bởi tôi chẳng mấy khi va chạm với thế giới bên ngoài căn phòng của mình, thế nên ít khi tôi được ai đó xa lạ giúp đỡ. Người con trai này chính là người đầu tiên không quen biết mà làm điều gì đó cho tôi. Bởi thế, dù ghét phải giao tiếp nói chuyện với một ai đó nhưng trước hoàn cảnh người con trai ấy không nói lời nào nữa mà bỏ đi, tôi đã không nghĩ gì hơn mà níu anh ta lại và khẽ hỏi.

“Tôi có thể báo đáp cho anh như thế nào, tôi rất cảm kích anh thế cho nên…”

Tôi hồi hộp chờ đợi người con trai đó lên tiếng, càng hồi hộp hơn việc mình vừa chủ động bắt chuyện với người khác. Nhưng thật giống với vẻ ngoài lạnh lùng của mình, anh không trả lời tôi mà lẳng lặng bỏ đi. Thật kì lạ, tôi cứ nghĩ như thể người con trai đó biết tôi là ai vậy, biết rằng tôi chỉ thích sự im lặng…

“Mời chị ghi đầy đủ các thông tin vào đây!”

Môi cô ấy mấp máy tạo lên những từ như thế. Tôi cẩn trọng làm theo như lời cô ấy nói, xong xuôi mọi việc, gửi được bản thảo đi rồi tôi sẽ về nhà, sẽ về với cuộc sống và thế giới riêng của mình tôi mà thôi.

Đang cặm cụi viết bỗng có gì đó huých nhẹ vào tay tôi, tôi giật mình quay sang thì có chút bàng hoàng bởi hình ảnh người con trai lạ vừa giúp tôi khi nãy. Tôi khoan thắc mắc việc lại trùng hợp gặp nhau lần hai mà thắc mắc nhiều hơn về lí do anh ta vừa đẩy tôi khi nãy. Đáp lại tôi vẫn chỉ là sự im lặng nhưng ánh mắt thì lại đánh về phía sau tấm kính – bên trong khu vực làm việc của bưu điện, dừng lại trước hai cô gái trẻ ngồi gần người đang đóng gửi bản thảo cho tôi. Hình như…hai cô gái đó đang có ý bắt chuyện với tôi.

Cô gái thứ nhất hỏi:

“Bạn là tác giả của xxx???”

Cô gái thứ hai tiếp lời:

“Là Tiểu An!”

“Tập tiếp theo của yyy phải không?”

“Chính là cô ấy rồi! Trẻ quá!”

Tôi ghét đám đông là vì thế, tất cả cứ nhao nhao lên khiến tôi hoa mắt rồi choáng váng vô cùng, đầu tôi bắt đầu đau nhức. Song vì bản thân vẫn còn biết phép tắc lịch sự, tôi khẽ cười đáp lại các cô ấy rồi quay lại tiếp với nhiệm vụ của mình.

Xong xuôi, tôi có liếc mắt qua chỗ người con trai kia. Lúc này tôi mới nhận ra một sự thật phũ phàng hơn cả hiện thực của mình. Đáp lại những câu hỏi của cô nhân viên bưu điện chỉ là…những tờ giấy nhắn được anh viết vội. Ôi không, anh ta…

Tôi thoáng nhìn mọi người xung quanh người con trai đó, hầu như ai cũng nhìn anh với ánh mắt thương cảm và tội nghiệp, đại loại như trông như thế mà lại không thể nói… Chết tiệt!

Tôi rời khỏi bưu điện, lặng lẽ, vô hồn. Tôi đứng ngoài vỉa hè rất lâu, nhìn tất cả mọi thứ xung quanh mình, những người đi đường, những phương tiện giao thông, những biểu cảm của bất kì ai đó… Rồi tôi quay về phía bưu điện, nhìn vào bên trong cửa kính, hướng về phía người con trai tốt bụng nhưng đáng thương đã hai lần giúp đỡ tôi. Có gì đó trong trái tim tôi khẽ rung lên, dĩ nhiên là tôi chỉ có thể cảm nhận. Tôi không biết cái gì đó đang khẽ rung lên đó ý nghĩa là gì nhưng tôi thấy mình như không còn cô độc nữa, cảm giác như có ai đó cũng như tôi cần được quan tâm và chia sẻ.

Có một điều tôi chưa nói với các bạn rằng tai tôi không thể nghe được. Đứng giữa đám đông nhộn nhịp ồn ào thế này nhưng tôi chẳng thể nghe thấy gì hết, vây xung quanh tôi không phải là con người nữa mà chỉ có sự tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ và kinh hãi. Tôi ghét đám đông cũng là vì thế. Bao nhiêu năm qua tôi tách biệt bản thân mình khỏi thế giới chung bởi không muốn đối mặt với hiện thực, không muốn có mặt trong một tập thể rộng lớn tràn đầy âm thanh mà như đứng giữa một miền hoang sơ không một tiếng động. Bạn có hiểu cảm giác của một người không thể nghe thấy bất kì một điều gì? Đau đớn và đáng sợ lắm, cảm giác như thể cả vũ trụ này chỉ có một mình mình vậy. Còn gì đau đớn hơn khi thậm chí mình còn chẳng thể biết giọng nói mình nó như thế nào, ra sao. Bạn không thể hiểu được cảm giác của tôi cũng như tôi dẫu có hiểu cảm giác đơn độc của một người khiếm khuyết đi một khả năng vẫn không thể cảm nhận nổi cảm giác của một người không thể cất lên tiếng nói. Thế đấy. Thì ra cảm giác của tôi cũng khá đúng, người con trai đó có nét giống tôi bởi anh cũng không bình thường như tôi, và chúng tôi đều có chung một nỗi đau mặc cảm.

Một lần vô tình tôi biết về một bộ phim tên Can you hear my heart? (Lắng nghe trái tim). Các bạn đang nghĩ gì vậy? Một người không nghe thấy gì đến việc giao tiếp với mọi người còn căm ghét thì nghĩ sao mà lại đi coi phim, thì thế mới nói là vô tình. Khi đọc về nội dung của bộ phim tôi đã không ngừng suy nghĩ, thì ra trên đời này cũng có không ít người giống như tôi và nam chính trong phim, có chút điểm khác là nếu như nam chính đó đã vất vả đối mặt với hiện thực đau đớn và học cách đọc miệng của người khác thì tôi lại hèn nhát lẩn tránh thế giới trong khi thiên phú cho tôi cái khả năng như của anh ta mà chẳng cần mất công dai dẳng học hành. Suốt bao nhiêu năm tháng qua là tôi đã quá bi quan dẫu tôi luôn viết ra những câu chuyện với những thế giới khiến con người ta tin yêu vào cuộc sống này? Giả tạo quá chừng!

Cũng không hẳn từ ý nghĩa tôi tự chiêm nghiệm ra từ bộ phim kia mà tư tưởng của tôi bắt đầu trở nên thoáng hơn về hiện trạng bản thân, một phần lí do khá lớn khác là bởi tôi đã có người đồng hành luôn bên cạnh ủng hộ và giúp đỡ tôi, âm thầm, lặng lẽ, tĩnh tại.

Anh là Phong, tất nhiên cái tên khiến tôi liên tưởng ngay đến những làn gió. Đúng thật, anh chính là cơn gió rất vô tình đã đến bên cạnh tôi, mà những cơn gió khi đến hay đi thì đều rất yên lặng không chút âm thanh gì cả, sự hiện diện của anh tôi chỉ cần cảm nhận bằng trái tim, hiển nhiên chẳng cần dùng đến đôi tai của mình mà lắng nghe. Đó chính là lí do khiến tôi yêu anh rất nhiều.

Kể từ khi quen Phong, tôi có một thói quen mới là giữ lấy những tờ giấy nhắn với những dòng chữ rất đẹp của anh. Số lượng giấy nhắn không nhiều đến mức đồ sộ bởi anh khá “ít nói”, lẽ dĩ nhiên, vẻ ngoài và con người của anh như là một đôi trời sinh vậy, là vì anh vốn lạnh lùng nên không muốn phải viết nhiều hay vì không thể nói nên anh càng trở nên lạnh lùng hơn? Nói thế nào thì đó cũng chẳng phải vấn đề, với người khác ở bên cạnh một người không thể nói là một bất tiện nhưng với một người không thể nghe như tôi, anh cứ im lặng mãi như thế lại hay. Có chút ngớ ngẩn nhưng tôi và Phong chẳng phải là một sự kết hợp hoàn hảo? An Phong – cơn gió an lành bình yên. Thật tuyệt!

Có một tờ giấy nhắn của anh làm tôi thấy rất hạnh phúc khi đọc.

“Quen em, anh viết nhiều hơn trước.”

Tôi đã cười rất tươi và thoải mái. Tôi cũng đáp lại anh rằng quen anh, tôi lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân muốn cười.

Những tháng ngày có sự hiện diện của anh thực sự là những tháng ngày thiên đường. Tuy không thể nghe thấy bất kì một âm thanh nào cả nhưng giờ tôi không còn cái cảm giác cô độc vây lấy như trước nữa, anh nói với tôi rằng có những thứ âm thanh đôi lúc không nên nghe thấy cũng giống như anh đôi lúc không thể nói lại có thể tránh được những tổn thương cho người ta. Anh dạy tôi cách lạc quan hơn. Và vì cả hai chúng tôi đều có một điểm chung là đôi mắt nên anh muốn tôi hãy thay thế đôi mắt cho đôi tai, thay vì phải nghe thì hãy nhìn thật nhiều, nhìn mọi thứ để biết rằng bên cạnh mình vẫn còn rất nhiều thứ đang hiện hữu, như thế sẽ tự nhiên thấy bản thân không còn một mình đơn độc.

“Tiểu An…”

“Vâng.”

“Anh muốn cùng em dạo phố.”

Cầm lấy tờ giấy, tôi ngập ngừng. Tôi thực ra không phải là ghét đám đông mà là sợ, rất sợ. Anh đâu phải không biết điều đó, thế thì tại sao…

“Anh muốn cùng em dạo phố.”

Tờ giấy thứ hai cũng là dòng chữ đó. Toàn thân tôi vẫn cứng đơ bất động. Tôi thật tệ, tôi đang để anh nhìn thấy rằng tôi vẫn hèn nhát như thế, dẫu anh có khích lệ tôi thế nào suốt thời gian qua tôi vẫn cứ là tôi, không dám tách mình ra khỏi vỏ bọc yếu đuối. Nhưng biết làm sao, tôi thực sự, thực sự rất sợ cảm giác khi đứng giữa nơi đông người, tai tôi không thể nghe thấy gì hết, đáng sợ, đáng sợ lắm.

“Đã có anh rồi, đừng sợ!”

Nụ cười của anh dịu nhẹ mà thật ấm áp, nó như chất chứa một sức thôi thúc đáng kinh ngạc khiến tôi không tài nào mà cưỡng lại anh cho được. Tôi chỉ biết khẽ cười đáp lại và để anh nắm lấy tay mình kéo đi.

Vậy là lần thứ tư tôi có mặt ngoài đường, quả là nhiều quá sức tưởng tượng, tôi cứ nghĩ là sẽ không một lần nào phải có mặt ở những nơi đông người thế này chứ.

Lần này hoàn toàn khác với ba lần trước, một phần rất nhỏ trong tôi là sự tự nguyện và đặc biệt tôi không được phép đi nhanh vội vã bởi đây là dạo phố. Nực cười thay, con người ta đi dạo phố để cảm nhận cuộc sống và thế giới quanh họ, đồng thời không thiếu việc lắng nghe những âm thanh đặc trưng của phố phường nhộn nhịp, vậy mà tôi thì sao nhỉ, không thể nghe mà lại đòi lắng nghe và cảm nhận, không phải quá sức nực cười? Dẫu người ta có nói những âm thanh của đường phố ồn ã mà diệu kì như vẻ đẹp đặc trưng vốn có của Hà thành thì tôi vẫn chẳng thể hiểu, không được nghe thấy nó một lần thì sao biết được nó diệu kì hay độc đáo ra sao? Thậm chí có một điều khác tồi tệ hơn: anh thì chẳng thể gọi tên tôi dù chỉ một lần và tôi sẽ mãi mãi chẳng thể nghe thấy người tôi yêu gọi tên tôi ấm áp ngọt ngào như biết bao những câu chuyện tình yêu đẹp tôi đã tạo dựng.

Anh nhẹ nhàng nắm bàn tay tôi dẫn đi, tuy nhẹ nhàng nhưng đủ chặt để không lạc mất tôi giữa dòng người xô đẩy. Gặp được anh, có biết bao cái lần đầu tiên xảy đến, giả như lần đầu tiên tôi biết được cảm giác rung động hay yêu tha thiết một ai đó – thứ cảm giác mà tôi cứ vô thức từng ngày diễn tả trong những trang văn hay những hình ảnh mà chưa một lần thực sự trải qua, rồi lần đầu tiên tôi biết tự vận thân cười nói và quên đi mặc cảm của bản thân, cũng lần đầu tiên tôi đi dạo giữa lòng thành phố, giữa một thế giới không âm thanh, là lần đầu tiên tôi không cảm thấy chỉ có một mình.

Tôi dần dần quên mất thực tại mình đang ở đâu và làm gì, tôi lặng lẽ đi theo sự chỉ dẫn của anh, trong đầu không ngừng nghĩ đến cuộc đời hai đứa. Chúng tôi quá giống nhau, giống nhau đến mức kì lạ. Tôi vì một tai nạn mà mất đi thính giác, anh vì một cú shock quá lớn mà không bao giờ còn có thể cất lên giọng nói. Cuộc sống với cả hai đều nghiệt ngã và khiếm khuyết song bù lại là sự hiện diện của nhau, người này bù lại mất mát của người kia, chung nhau một trái tim yêu thương, vậy cũng xem như cuộc đời vẫn chưa tiệt đường sống của ai cả.

Tôi vẫn chưa hiểu ý định của anh khi đưa tôi đi dạo phố, rất muốn hỏi nhưng không hiểu vì sao lại cứ chần chừ không thôi.

Cuối cùng thì anh dừng lại, bên vỉa hè, dưới lòng đường thì rất nhiều người, dòng người cứ vù vù rất nhiều và nhanh, đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, tôi không thể nghe thấy gì, không nghe thấy gì…

“Em là một cô gái yếu đuối, đó là lí do khiến anh luôn lo lắng cho em.”

Đúng thế, tôi tuy không tự kỉ gì nhưng tính cách của tôi còn tồi tệ hơn cả tự kỉ, nó đã ăn sâu và nỗi bi quan trầm cảm, ngăn cản bản thân đi lên sự mạnh mẽ. Tự thân tôi cũng thấy bất lực với chính mình.

“Nếu rồi một ngày không có anh bên cạnh, em không mạnh mẽ hơn thì em sẽ mãi cô độc.”

Một ngày không có anh, chính là trở về với quãng thời gian trước kia, thui thủi một mình. Cách anh khích lệ tôi thật đáng sợ.

“Anh muốn em luôn cười bởi em cười trông em thật tuyệt!”

“Anh muốn em luôn hạnh phúc dù chỉ có một mình em.”

“Anh muốn em tự ý thức được rằng em luôn được bảo vệ, mãi mãi không cô đơn.”

“Anh cũng muốn em biết rằng dù thế nào thì anh cũng yêu em, rất nhiều.”

Anh đã chuẩn bị rất nhiều giấy nhắn và đưa lần lượt chúng cho tôi. Tôi nhận thức được rằng một biến cố lớn sắp xảy ra trong đời mình, và biến cố đó hoàn toàn không được trông mong. Có một điều tôi thấy cảm phục nhất ở bản thân mình đó là tuy tôi hèn nhát, tự thu gọn mình trong cái vỏ ốc bé nhỏ song tôi đôi lúc khá mạnh mẽ khi có thể kiềm chế trước những nỗi đau, giả như ý nghĩa cho những lời của anh làm trái tim tôi nhoi nhói.

Rồi một ngày, anh biến mất khỏi cuộc đời tôi, như bọt biển tan biến mất không chút dấu vết, bỏ lại tôi một mình với những tờ giấy nhắn là kỉ vật duy nhất từ anh. Đã đoán trước được điều này nhưng lẽ dĩ nhiên tôi vẫn không thể nào mà không đau đớn cho được. Thì ra anh đích thị là một cơn gió, đến và đi rất nhanh, hiện diện mờ ảo tựa như một giấc mơ vô thực, để khi ra đi khiến đầu óc như trở nên trống rỗng dẫu đã bỏ lại trong tim con người ta những luyến tiếc lạnh giá. Chà, cảm giác tan vỡ một tình yêu đau thật đấy. Tôi còn không dám nghĩ rằng mình đã từng có một tình yêu. Anh đã từng bên cạnh và yêu tôi sao? Sao không chút ấn tượng gì cả?

Nói là yêu anh nên chẳng thể hận anh, nhưng nói là không hận anh mà trong lòng vẫn chẳng tránh khỏi cái cảm giác hụt hẫng vô vọng. Thậm chí tôi còn chẳng thể hỏi lí do cho sự ra đi đột ngột đó. Dường như đã đến lúc tôi phải tự mình thay đổi. Đã đến lúc tôi phải đứng dậy, thoát ra khỏi cái thế giới cô độc này rồi.

Có những thói quen mới hình thành, kể từ khi quen anh, rồi từ khi anh rời xa tôi, tất thảy đều là những thói quen tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Chí ít giờ đây tôi đã không còn thấy cô đơn khi đứng giữa một không gian rộng lớn khi mà đôi tai thì hoàn toàn không thể nghe được gì. Lạc quan, phải rồi, chính là tôi đã lạc quan hơn rất nhiều.

Cơn gió là anh đã đến và truyền cho tôi sức mạnh, đó là ý nghĩa của cơn gió đó, và dù khi nó có ra đi tôi cũng không nên quá đau khổ mà hãy chờ đợi, nghĩ rằng một ngày nào đó cơn gió đó lại quay trở về…

Cuốn sách mới của tôi ra mắt độc giả và dường như so với những cuốn sách trước nó có vẻ thu hút được nhiều người hơn. Đó là điều làm tôi thực sự hạnh phúc.

Tôi chưa từng có ngày nghĩ rằng mình lại có thể đi kí tên tặng sách cho độc giả như một minh tinh kí tên tặng ảnh trên truyền hình, cuộc sống có những điều tiến triển thật kì diệu! ^^

“Tôi tên Phong.”

Dù thế nào tôi vẫn thấy cái tên đó thật hay.

Tôi kí tên vào cuốn sách mang tên mình cùng với những lời chúc vui vẻ hạnh phúc như một kịch bản sẵn có rồi sau cùng mới ngẩng lên nhìn người đứng đối diện.

Cảm giác ấm áp chợt ùa về dữ dội.

Đáp trả lại nụ cười dịu dàng đó, tôi khẽ mỉm cười.

Cơn gió đó đã trở lại thật rồi… ^^

___D.K___​