"Yêu tôi lúc hoen ố, đừng yêu tôi lúc sạch sẽ, bởi vì lúc tôi sạch sẽ, ai cũng yêu tôi". Câu nói này của một nhà văn người Nga mà trong suốt bộ truyện mình luôn nghĩ đến vì nó là điểm nhấn khá đặc biệt. Đặc biệt ý nghĩa, có thể hiểu trong mỗi người chúng ta luôn có điều tốt và điều xấu, cái tốt đương nhiên ai cũng thích nhưng còn cái xấu thì mấy ai chấp nhận được. Chỉ có người yêu mình thực sự họ mới yêu cả phần tốt và phần xấu của mình.
Chính câu nói an ủi này của Lục Tây Kiêu dành cho Chu Vãn mà mình có động lực để viết cảm nhận về họ.
Lục Tây Kiêu là một chàng trai bất cần đời, thành phần thầy cô trong trường bất lực nhiều nhất. Ngông nghênh, kiêu ngạo, lạnh lùng là tổ hợp nằm trên người Lục Tây Kiêu. Cậu thiếu gia ăn chơi trác táng, thay bồ như thay áo và không có ai qua được một tháng cả. Thực ra ngày trước cậu học rất giỏi, ngoan ngoãn nhưng từ khi mẹ mất cậu đã thay đổi hoàn toàn. Nguyên nhân của toàn bộ sự việc này đều do bố cậu gây ra. Vốn dĩ mẹ Lục Tây Kiêu được yêu thương nuông chiều từ nhỏ, gia đình thuộc dòng dõi thư hương. Gả cho bố Lục Tây Kiêu hai người được mọi người chúc tụng, xứng lứa vừa đôi, mẹ cậu rất hạnh phúc. Tưởng chừng cuộc sống cứ êm đềm suôn sẻ trôi qua như thế nhưng bất ngờ bà phát hiện chồng ngoại tình. Không những thế người đó còn là người tình trước khi ông ta lấy bà và họ có chung một đứa con trai. Bà đề nghị ly hôn nhưng vì nhà chồng cầu tình, xin sỏ gia đình bà. Mọi người khuyên can, bà cứ thế chịu dày vò trong căn nhà đó cuối cùng trầm cảm mà tự tử trước mặt con trai. Để lại nỗi ám ảnh khó xóa trong lòng Lục Tây Kiêu. Tất cả tạo nên một cậu trai cà lơ phất phơ.
Chu Vãn cô bé đáng thương sống cùng bà nội, cô từng có một người bố hết mực thương yêu nhưng ông đã mắc bệnh và gia đi mãi mãi. Còn lại người mẹ tham tiền tài, vứt bỏ con gái theo người tình giàu có của bà. Lúc đầu bà ta giả nhân giả nghĩa ra vẻ lo cho con gái nhưng chỉ cần Chu Vãn xin cần số tiền bố để lại chữa bệnh cho bà do bà ta cuỗm mất thì người mẹ này trở mặt liền. Bà ta rốt cuộc cũng có bản lĩnh trở thành người tình của bố Lục Tây Kiêu.
Hai người tưởng trừng chẳng liên quan gì đến nhau bắt đầu nảy sinh một thứ cảm xúc không tên từ lúc nào âm thầm và lặng lẽ. Vì tất cả những gì mẹ Chu Vãn đã làm vô tình với bố, với bà nội thấy chết không cứu, ruồng bỏ con gái nên cô sinh ra lòng hận thù. Một kế hoạch ẩn nhẫn đã nảy mầm trong tâm thức của Chu Vãn là hãy tiếp cận Lục Tây Kiêu và phá hoại người mẹ độc ác của mình, muốn đưa bà vào con đường vạn kiếp bất phục. Nhưng cái không thể kiểm soát được nhất lúc này lại chính là tình cảm của cô dành cho Lục Tây Kiêu, không những thế Chu Vãn vẫn luôn tranh đấu rằng việc cô định làm là vô cùng xấu xa, Lục Tây Kiêu là người vô tội. Chính vì thế, dù cho chưa hẳn thực hiện được kế hoạch của mình hoàn toàn Chu Vãn đã dừng ngay lại và bù đắp những gì có thể cho Lục Tây Kiêu. Một trong số đó là việc trở thành bạn gái của anh, cô nghĩ đơn giản Lục Tây Kiêu sẽ nhanh chán mình thôi và luôn sẵn sàng chia tay bất cứ lúc nào.
Ngày tháng vui vẻ chẳng được bao lâu khi bà của Chu Vãn mất, cô vô tình nghe được trước lúc định làm phẫu thuật cho bà, mẹ Chu Vãn gọi điện trách móc bà nội nên bà xin bác sĩ không làm phẫu thuật dù gì bà cũng biết mình không sống được bao lâu, chỉ muốn thay cháu gái đừng mệt mỏi kiếm tiền vì bà nữa. Chu Vãn chết lặng, cô gái mạnh mẽ lúc này không thể chống đỡ được nữa. Cô gặp bố Lục Tây Kiêu bình tĩnh đưa ra yêu cầu ông ta bỏ mẹ mình thì cô chia tay với Lục Tây Kiêu. Từ đầu đến cuối Lục Tây Kiêu hiểu rõ Chu Vãn, hiểu tất cả suy nghĩ của cô. Nhưng Chu Vãn yếu đuối không dám tin tưởng chính mình, không dám tổn thương người mình yêu, cô đã rời xa Lục Tây Kiêu.
Người trong lòng duy nhất chỉ có mình em, sau bao nhiêu năm người Lục Tây Kiêu còn vương vấn chấp niệm chỉ có mình Chu Vãn. Cô giống như chất gây nghiện cũng là thuốc giải của anh. Cuối cùng họ cũng trở về bên nhau không có chút ràng buộc nào nữa. Chu vãn thừa nhận yêu Lục Tây Kiêu sớm hơn, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, vì sự tự do phóng khoáng mà người ấy toát lên trái ngược với cô. Chu Vãn bị thu hút từ lúc ấy.
Chính câu nói an ủi này của Lục Tây Kiêu dành cho Chu Vãn mà mình có động lực để viết cảm nhận về họ.
Lục Tây Kiêu là một chàng trai bất cần đời, thành phần thầy cô trong trường bất lực nhiều nhất. Ngông nghênh, kiêu ngạo, lạnh lùng là tổ hợp nằm trên người Lục Tây Kiêu. Cậu thiếu gia ăn chơi trác táng, thay bồ như thay áo và không có ai qua được một tháng cả. Thực ra ngày trước cậu học rất giỏi, ngoan ngoãn nhưng từ khi mẹ mất cậu đã thay đổi hoàn toàn. Nguyên nhân của toàn bộ sự việc này đều do bố cậu gây ra. Vốn dĩ mẹ Lục Tây Kiêu được yêu thương nuông chiều từ nhỏ, gia đình thuộc dòng dõi thư hương. Gả cho bố Lục Tây Kiêu hai người được mọi người chúc tụng, xứng lứa vừa đôi, mẹ cậu rất hạnh phúc. Tưởng chừng cuộc sống cứ êm đềm suôn sẻ trôi qua như thế nhưng bất ngờ bà phát hiện chồng ngoại tình. Không những thế người đó còn là người tình trước khi ông ta lấy bà và họ có chung một đứa con trai. Bà đề nghị ly hôn nhưng vì nhà chồng cầu tình, xin sỏ gia đình bà. Mọi người khuyên can, bà cứ thế chịu dày vò trong căn nhà đó cuối cùng trầm cảm mà tự tử trước mặt con trai. Để lại nỗi ám ảnh khó xóa trong lòng Lục Tây Kiêu. Tất cả tạo nên một cậu trai cà lơ phất phơ.
Chu Vãn cô bé đáng thương sống cùng bà nội, cô từng có một người bố hết mực thương yêu nhưng ông đã mắc bệnh và gia đi mãi mãi. Còn lại người mẹ tham tiền tài, vứt bỏ con gái theo người tình giàu có của bà. Lúc đầu bà ta giả nhân giả nghĩa ra vẻ lo cho con gái nhưng chỉ cần Chu Vãn xin cần số tiền bố để lại chữa bệnh cho bà do bà ta cuỗm mất thì người mẹ này trở mặt liền. Bà ta rốt cuộc cũng có bản lĩnh trở thành người tình của bố Lục Tây Kiêu.
Hai người tưởng trừng chẳng liên quan gì đến nhau bắt đầu nảy sinh một thứ cảm xúc không tên từ lúc nào âm thầm và lặng lẽ. Vì tất cả những gì mẹ Chu Vãn đã làm vô tình với bố, với bà nội thấy chết không cứu, ruồng bỏ con gái nên cô sinh ra lòng hận thù. Một kế hoạch ẩn nhẫn đã nảy mầm trong tâm thức của Chu Vãn là hãy tiếp cận Lục Tây Kiêu và phá hoại người mẹ độc ác của mình, muốn đưa bà vào con đường vạn kiếp bất phục. Nhưng cái không thể kiểm soát được nhất lúc này lại chính là tình cảm của cô dành cho Lục Tây Kiêu, không những thế Chu Vãn vẫn luôn tranh đấu rằng việc cô định làm là vô cùng xấu xa, Lục Tây Kiêu là người vô tội. Chính vì thế, dù cho chưa hẳn thực hiện được kế hoạch của mình hoàn toàn Chu Vãn đã dừng ngay lại và bù đắp những gì có thể cho Lục Tây Kiêu. Một trong số đó là việc trở thành bạn gái của anh, cô nghĩ đơn giản Lục Tây Kiêu sẽ nhanh chán mình thôi và luôn sẵn sàng chia tay bất cứ lúc nào.
Ngày tháng vui vẻ chẳng được bao lâu khi bà của Chu Vãn mất, cô vô tình nghe được trước lúc định làm phẫu thuật cho bà, mẹ Chu Vãn gọi điện trách móc bà nội nên bà xin bác sĩ không làm phẫu thuật dù gì bà cũng biết mình không sống được bao lâu, chỉ muốn thay cháu gái đừng mệt mỏi kiếm tiền vì bà nữa. Chu Vãn chết lặng, cô gái mạnh mẽ lúc này không thể chống đỡ được nữa. Cô gặp bố Lục Tây Kiêu bình tĩnh đưa ra yêu cầu ông ta bỏ mẹ mình thì cô chia tay với Lục Tây Kiêu. Từ đầu đến cuối Lục Tây Kiêu hiểu rõ Chu Vãn, hiểu tất cả suy nghĩ của cô. Nhưng Chu Vãn yếu đuối không dám tin tưởng chính mình, không dám tổn thương người mình yêu, cô đã rời xa Lục Tây Kiêu.
Người trong lòng duy nhất chỉ có mình em, sau bao nhiêu năm người Lục Tây Kiêu còn vương vấn chấp niệm chỉ có mình Chu Vãn. Cô giống như chất gây nghiện cũng là thuốc giải của anh. Cuối cùng họ cũng trở về bên nhau không có chút ràng buộc nào nữa. Chu vãn thừa nhận yêu Lục Tây Kiêu sớm hơn, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, vì sự tự do phóng khoáng mà người ấy toát lên trái ngược với cô. Chu Vãn bị thu hút từ lúc ấy.