Em Để Quyên Một Chút Tình
Tác giả: Hồng Mến
Xin đừng trách giận em. Đôi khi em vẫn nghĩ nỗi buồn của mình quá tầm thường và chẳng thấm vào đâu so với cuộc đời nên chẳng nói cùng anh. Em vẫn yếu đuối mong manh và nhẹ dạ tin đời, vẫn cố cứng cỏi sau dòng đời giông bão. Dẫu rất cần chở che như bao người khác, nhưng luôn biết phải tự vững khiêm nhường. Lâu rồi em cũng không còn nhớ mình là phụ nữ dẫu vẫn tô son điểm phấn, bởi miệt mài gồng gánh hết thảy những ưu phiền lo toan của người đàn ông trên đôi vai gầy nhỏ bé. Ngày hôm qua em chơi vơi giữa cuồn cuộn sóng trào, em chơi vơi giữa những điều tưởng còn nhưng đã mất, em chơi vơi giữa cô đơn lưng chừng loang màu hạnh phúc. Thời gian làm nhạt nhòa nhạt nhòa dần những thứ mà mình từng cho là đẹp đẽ nhất. Có cái gì là đẹp nhất khi mọi sự so sánh đều khập khiễng. Thời gian cũng làm nhạt nhòa nhạt nhòa dần niềm tin yêu mình từng trân quý. Có thể em cô đơn, em buồn tủi ngay trong ngôi nhà của mình, anh là người xuất hiện và lấp đầy khoảng trống đó trong em. Hay có thể em không có ai để yêu nên em yêu anh bằng tất cả tình yêu mà em vốn có. Ngày hôm qua khiến em rung động, con người làm em trân quý, em đã dành hết đam mê, nhiệt thành cho niềm tin yêu trên lối cũ dịu dàng. Người muốn em thế này, kẻ thích em thế kia.. Em đi giữa lưng chừng lựa chọn chia sẻ hay cất giữ những điều là niềm đau thinh lặng trong hết thảy hờn ghen!
Em vẫn luôn cho mình cái quyền ngông cuồng và dù có thế nào cũng không bao giờ được yếu đuối, không bao giờ làm phiền người khác hay chờ sự ban phát tình thương vay từ người khác, nhưng hôm nay em thèm được khóc anh à, ngồi giữa khoảng không gian rộng lớn trong đêm tối nghe tiếng mưa rơi cùng tiếng chát chua giữa cuộc đời em cũng thèm được vô tư kiếm tìm trò chơi như một đứa trẻ. Em vẫn cười những người thích làm nũng, nhưng lại thèm cảm giác đó vô cùng. Họ vô tư san sẻ hết những đau đớn, những tổn thương trong lòng và dón nhận sự cảm thông vỗ về. Không cần đóng vai là người hiểu chuyện, là chân cứng đá mềm để có đớn đau vẫn lặng lẽ âm thầm tự an ủi vỗ về. Đêm trở về lệ nhạt nhòa, nhạt nhòa trong bao nỗi tủi hờn vẫn gượng mình mạnh mẽ, can trường. Sau những cố gắng đã từng, sau những lưng chừng dang dở cứ một mình một mình tháo gỡ. Em đã từng có những bước đi hoang, có một thời bị giẫm đạp như hoa cỏ, có những lần phiêu bạt hoang mang. Những ngày tháng không bình yên.. Em vẫn ngồi trong miên man hoài niệm, chưa một lần tận cùng nuối tiếc. Thèm được khóc, được cười như đứa trẻ, thèm được bình yên.. Mỗi lần như vậy em vẫn bẹo tay lên má và cười thật tươi với lời thì thầm vui lên nào như lời anh nói để những ưu tư nhỏ nhoi qua mau và đọng lại những sâu sắc vô ngần. Em vẫn muốn khép lại náo nhiệt tầm thường, mở đón an yên và để yêu say đắm cuồng điên những điều mình có thể. Em muốn mình như gió dừng chân sau lần phiêu bạc cùng mây, em muốn mình gối đầu lên ánh trăng và ngủ yên cùng giấc mơ để thế gian này sẽ dịu dàng che chở cho em.
Cuối thu trời mong manh se lạnh. Em chập chừng bước ra đầu ngõ trong cơn mưa chiều nhạt nhòa.. Chẳng còn thời gian để gậm nhấm niềm kí ức khi nỗi nhớ vội vàng ngang qua và niềm tin yêu đang thút thít tìm về. Tiếng khắc khoải của thời gian chạm vào nơi khoé mắt. Tiếng rả rích trong cơn mưa thê lương ngoài hiên, tiếng lắc rắc tâm tư trong cơn mưa giông của lòng mình đã từ lâu nắng cháy. Những khát khao đời thường, giản dị xô vào nhau trong cơn sóng lòng nghe tan hoang vụn vỡ. Góp nhặt lại những mảnh vỡ, muốn được thương, được yêu, được nhớ và được cả những đợi chờ, dỗi hờn vô cớ cứ đến rồi đi cho sóng mãi xô bờ.
Gió hứa cùng em nên em đã kể bí mật cho gió, gió nhẹ nhàng tung lên khắp cả khu rừng. Em tưởng gió đang giúp em đi tìm sự đồng điệu, gió lan truyền trong tò mò thỏa mãn và khát khao của rừng. Nắng hứa cùng em cho má trắng hồng nên em cho nắng nhẹ nhàng thơm đôi má, nắng miệt mài thoa dám má thêm thâm. Em tưởng nắng hong tình em ấm áp, nắng bây giờ rất đỗi mong manh.. phải không anh!
End.
Tác giả: Hồng Mến
Xin đừng trách giận em. Đôi khi em vẫn nghĩ nỗi buồn của mình quá tầm thường và chẳng thấm vào đâu so với cuộc đời nên chẳng nói cùng anh. Em vẫn yếu đuối mong manh và nhẹ dạ tin đời, vẫn cố cứng cỏi sau dòng đời giông bão. Dẫu rất cần chở che như bao người khác, nhưng luôn biết phải tự vững khiêm nhường. Lâu rồi em cũng không còn nhớ mình là phụ nữ dẫu vẫn tô son điểm phấn, bởi miệt mài gồng gánh hết thảy những ưu phiền lo toan của người đàn ông trên đôi vai gầy nhỏ bé. Ngày hôm qua em chơi vơi giữa cuồn cuộn sóng trào, em chơi vơi giữa những điều tưởng còn nhưng đã mất, em chơi vơi giữa cô đơn lưng chừng loang màu hạnh phúc. Thời gian làm nhạt nhòa nhạt nhòa dần những thứ mà mình từng cho là đẹp đẽ nhất. Có cái gì là đẹp nhất khi mọi sự so sánh đều khập khiễng. Thời gian cũng làm nhạt nhòa nhạt nhòa dần niềm tin yêu mình từng trân quý. Có thể em cô đơn, em buồn tủi ngay trong ngôi nhà của mình, anh là người xuất hiện và lấp đầy khoảng trống đó trong em. Hay có thể em không có ai để yêu nên em yêu anh bằng tất cả tình yêu mà em vốn có. Ngày hôm qua khiến em rung động, con người làm em trân quý, em đã dành hết đam mê, nhiệt thành cho niềm tin yêu trên lối cũ dịu dàng. Người muốn em thế này, kẻ thích em thế kia.. Em đi giữa lưng chừng lựa chọn chia sẻ hay cất giữ những điều là niềm đau thinh lặng trong hết thảy hờn ghen!
Em vẫn luôn cho mình cái quyền ngông cuồng và dù có thế nào cũng không bao giờ được yếu đuối, không bao giờ làm phiền người khác hay chờ sự ban phát tình thương vay từ người khác, nhưng hôm nay em thèm được khóc anh à, ngồi giữa khoảng không gian rộng lớn trong đêm tối nghe tiếng mưa rơi cùng tiếng chát chua giữa cuộc đời em cũng thèm được vô tư kiếm tìm trò chơi như một đứa trẻ. Em vẫn cười những người thích làm nũng, nhưng lại thèm cảm giác đó vô cùng. Họ vô tư san sẻ hết những đau đớn, những tổn thương trong lòng và dón nhận sự cảm thông vỗ về. Không cần đóng vai là người hiểu chuyện, là chân cứng đá mềm để có đớn đau vẫn lặng lẽ âm thầm tự an ủi vỗ về. Đêm trở về lệ nhạt nhòa, nhạt nhòa trong bao nỗi tủi hờn vẫn gượng mình mạnh mẽ, can trường. Sau những cố gắng đã từng, sau những lưng chừng dang dở cứ một mình một mình tháo gỡ. Em đã từng có những bước đi hoang, có một thời bị giẫm đạp như hoa cỏ, có những lần phiêu bạt hoang mang. Những ngày tháng không bình yên.. Em vẫn ngồi trong miên man hoài niệm, chưa một lần tận cùng nuối tiếc. Thèm được khóc, được cười như đứa trẻ, thèm được bình yên.. Mỗi lần như vậy em vẫn bẹo tay lên má và cười thật tươi với lời thì thầm vui lên nào như lời anh nói để những ưu tư nhỏ nhoi qua mau và đọng lại những sâu sắc vô ngần. Em vẫn muốn khép lại náo nhiệt tầm thường, mở đón an yên và để yêu say đắm cuồng điên những điều mình có thể. Em muốn mình như gió dừng chân sau lần phiêu bạc cùng mây, em muốn mình gối đầu lên ánh trăng và ngủ yên cùng giấc mơ để thế gian này sẽ dịu dàng che chở cho em.
Cuối thu trời mong manh se lạnh. Em chập chừng bước ra đầu ngõ trong cơn mưa chiều nhạt nhòa.. Chẳng còn thời gian để gậm nhấm niềm kí ức khi nỗi nhớ vội vàng ngang qua và niềm tin yêu đang thút thít tìm về. Tiếng khắc khoải của thời gian chạm vào nơi khoé mắt. Tiếng rả rích trong cơn mưa thê lương ngoài hiên, tiếng lắc rắc tâm tư trong cơn mưa giông của lòng mình đã từ lâu nắng cháy. Những khát khao đời thường, giản dị xô vào nhau trong cơn sóng lòng nghe tan hoang vụn vỡ. Góp nhặt lại những mảnh vỡ, muốn được thương, được yêu, được nhớ và được cả những đợi chờ, dỗi hờn vô cớ cứ đến rồi đi cho sóng mãi xô bờ.
Gió hứa cùng em nên em đã kể bí mật cho gió, gió nhẹ nhàng tung lên khắp cả khu rừng. Em tưởng gió đang giúp em đi tìm sự đồng điệu, gió lan truyền trong tò mò thỏa mãn và khát khao của rừng. Nắng hứa cùng em cho má trắng hồng nên em cho nắng nhẹ nhàng thơm đôi má, nắng miệt mài thoa dám má thêm thâm. Em tưởng nắng hong tình em ấm áp, nắng bây giờ rất đỗi mong manh.. phải không anh!
End.