Hiếu Ân
Tác giả: Jenny Nguyen Tran
Cuộc đời danh lợi tình tiền,
Mải lo tranh đấu, kiếm tìm vẩn vơ.
Mẹ cha chữ hiếu ơ hờ,
Làm con chưa trọn tôn thờ song thân.
Mãi lo bươn chải, bước chân,
Tha phương năm tháng, lần khân lối mòn.
Tóc cha trắng, mẹ thon von,
Sớm hôm nhà vắng, trông con nơi nào?
Con còn lưu lạc chốn nao,
Nhớ cha nhớ mẹ mà sao chẳng về?
Dặm đường cách trở xa quê,
Tháng năm vùn vụt, mải mê với đời.
Dòng đời cứ mãi lưng vơi,
Tin cha vắng bóng, ôi lời thốt sao?
Lệ tuôn lúc cất bước vào,
Đôi câu trăn trối kịp nào để nghe!
Nhìn kìa bóng mẹ phủ che,
Bao đêm mòn mỏi buồn se sắt lòng!
Một lần ghi nhớ tâm trung,
Mẹ trên cõi thế, cầu mong sống đời.
Nhưng thời gian nghiệt ngã ơi!
Sao mang luôn mẹ xa rời thế gian!
Đớn đau, chua xót, bàng hoàng,
Lòng con nặng trĩu muôn ngàn nhớ thương.
Uớc gì trở ngược vô thường,
Uớc gì cha mẹ yêu thương vẫn còn.
Con không rời bến cội nguồn,
Con không theo đuổi trùng dương biệt mù.
Con nguyền ở cạnh đắp bù,
Công sanh công dưỡng muôn thu khó đền.
Giờ này di ảnh thờ trên,
Nhắc con chữ hiếu chưa đền đáp xong.
Hiếu thân chẳng vẹn chẳng tròn,
Lấy chi cống hiến tô son cho đời.
Lấy chi ngẩng mặt với Trời,
Lấy chi dạy bảo lớp người phía sau
Lấy chi hãnh diện làm cao,
Lấy chi tự đại tự cao làm người.
Chỉ còn hổ thẹn khôn nguôi,
Chỉ còn nỗi khổ muôn đời khó phai.
Biết rằng tử biệt trần ai,
Là điều khó tránh cho ai làm người.
Nhưng sao đừng thẹn ai ơi,
Nỗi đau gặm nhấm đâu lời thốt ra.
Lệ tâm cứ mãi tuôn sa,
Nhìn lên di ảnh mẹ cha nhói lòng.
Sống sao Hiếu Đạo nằm lòng,
Sống sao không thẹn với công sinh thành.
Tác giả: Jenny Nguyen Tran
Cuộc đời danh lợi tình tiền,
Mải lo tranh đấu, kiếm tìm vẩn vơ.
Mẹ cha chữ hiếu ơ hờ,
Làm con chưa trọn tôn thờ song thân.
Mãi lo bươn chải, bước chân,
Tha phương năm tháng, lần khân lối mòn.
Tóc cha trắng, mẹ thon von,
Sớm hôm nhà vắng, trông con nơi nào?
Con còn lưu lạc chốn nao,
Nhớ cha nhớ mẹ mà sao chẳng về?
Dặm đường cách trở xa quê,
Tháng năm vùn vụt, mải mê với đời.
Dòng đời cứ mãi lưng vơi,
Tin cha vắng bóng, ôi lời thốt sao?
Lệ tuôn lúc cất bước vào,
Đôi câu trăn trối kịp nào để nghe!
Nhìn kìa bóng mẹ phủ che,
Bao đêm mòn mỏi buồn se sắt lòng!
Một lần ghi nhớ tâm trung,
Mẹ trên cõi thế, cầu mong sống đời.
Nhưng thời gian nghiệt ngã ơi!
Sao mang luôn mẹ xa rời thế gian!
Đớn đau, chua xót, bàng hoàng,
Lòng con nặng trĩu muôn ngàn nhớ thương.
Uớc gì trở ngược vô thường,
Uớc gì cha mẹ yêu thương vẫn còn.
Con không rời bến cội nguồn,
Con không theo đuổi trùng dương biệt mù.
Con nguyền ở cạnh đắp bù,
Công sanh công dưỡng muôn thu khó đền.
Giờ này di ảnh thờ trên,
Nhắc con chữ hiếu chưa đền đáp xong.
Hiếu thân chẳng vẹn chẳng tròn,
Lấy chi cống hiến tô son cho đời.
Lấy chi ngẩng mặt với Trời,
Lấy chi dạy bảo lớp người phía sau
Lấy chi hãnh diện làm cao,
Lấy chi tự đại tự cao làm người.
Chỉ còn hổ thẹn khôn nguôi,
Chỉ còn nỗi khổ muôn đời khó phai.
Biết rằng tử biệt trần ai,
Là điều khó tránh cho ai làm người.
Nhưng sao đừng thẹn ai ơi,
Nỗi đau gặm nhấm đâu lời thốt ra.
Lệ tâm cứ mãi tuôn sa,
Nhìn lên di ảnh mẹ cha nhói lòng.
Sống sao Hiếu Đạo nằm lòng,
Sống sao không thẹn với công sinh thành.