Tôi là Hoàng, là một bisexaul, một giới tính mà bao người hay nói gái trai ăn đủ.
Đầu năm cấp ba tôi vẫn như bao chàng trai khác, có một cô người yêu, em là Vân, là hoa khôi của khối, em ấy vừa đẹp lại vừa học giỏi, là nàng thơ của tôi lúc bấy giờ. Tôi yêu em tha thiết, dành hết những đều tốt đẹp nhất cho em, ngoài thời gian học, tôi có đi làm thêm, tiền tích góp được cũng dành mua quà tặng em, nói thật tôi có hơi dại gái.
Cứ ngỡ cả hai sẽ bên nhau thật lâu, cùng nhau lên đại học, tôi còn có ý nghĩ sẽ dẫn em về ra mắt bố mẹ, nhưng đời đâu như là mơ, em cắm sừng tôi.
Anh ta tên Khánh, học lớp mười hai, một thiếu gia nhà giàu, bố làm công an, mẹ là bác sĩ. Tôi bắt gặp em và anh ta vào một nhà hàng sang trọng, muốn vào trong hỏi em cho ra lẻ nhưng tôi bị ngăn lại vì bồ đồ shipper đang mặc quá bần hàn.
Sau hôm đấy tôi có tìm em.
Hỏi em vì sao lại làm như vậy với tôi?
Em chỉ trả lời em không muốn ăn vỉa hè nữa, cũng không thích mặc đồ chợ, không thích ngồi xe wave, mỗi lần đi cùng tôi em xấu hổ lắm.
Tôi lặng người khi nghe em nói, biết rõ bản thân chẳng còn gì để biện minh, tôi quay người ra về.
Từ ngày hôm ấy, mối quan hệ giữ tôi và em kết thúc trong im lặng.
Sáu năm sau chia tay, tôi hiện tại đang theo học tại một trường kiến trúc và ở đây tôi gặp được Kiên, ấn tượng ban đầu của tôi về Kiên là một chàng trai thấu tình đạt lý và có một chút mọt sách.
Kiên là người hướng nội, trái ngược hoàn toàn với tôi. Quen nhau từ năm nhất, rồi ở chung phòng trọ, mọi chuyện ăn uống của tôi Kiên điều lo, có hôm tôi làm thêm về trễ Kiên vẫn thức đợi tôi.
Lên năm hai, tôi vô tình biết được Kiên thích mình, tôi sốc lắm, trước giờ tôi chỉ xem Kiên là bạn bè nào nghĩ đến. Không biết thì thôi nhưng biết rồi tôi không biết làm sao đối mặt cùng Kiên. Tôi không ăn cơm cùng Kiên nữa, ngày nào cũng đi sớm về muộn, biết Kiên đợi tôi cũng lơ.
Có lẽ sự tránh mặt của tôi quá rõ ràng.
Kiên hỏi tôi biết Kiên thích mình đúng không?
Hỏi tôi biết Kiên thích đàn ông nên rất ghê tởm Kiên đúng không?
Tôi không biết phải trả lời em thế nào chỉ biết im lặng nhìn vào đôi mắt gần như vỡ òa của em. Em nói em biết tôi từ thời cấp ba, thậm chí chúng tôi cùng trường với nhau. Em cũng biết rõ chuyện giữa tôi và Vân, em còn nói em rất hâm mộ Vân, vì Vân được tôi yêu thương hết lòng.
Sau này biết tôi chia tay, rồi chọn trường này em cũng lẳng lặng chọn theo, mặc kệ phản đối của gia đình. Tôi bị những lời em nói cảm động, thì ra những năm tháng tôi cuồng dại ấy, vẫn có một người âm thầm quan tâm, yêu đương tôi nhiều như thế.
Nói xong em quay đi dọn đồ vào balo.
Tôi hỏi em muốn đi đâu trời khuya lắm rồi?
Em nói tôi không muốn nhìn thấy em, nên em dọn đi.
Tôi ôm chầm lấy thân hình đang run rẩy của em vào lòng, tự dưng tôi thấy thương em quá, tôi không muốn em rời đi, mấy hôm tránh mặt em tôi cũng nhận ra, bản thân cũng rất để ý đến em, rất thích em.
Và thế tôi và em ở bên nhau.
Sau bốn năm cùng nhau cố gắng, chúng tôi hiện tại đã có một tổ ấm ở thành phố, được gia đình chấp nhận, sáng cùng nhau đi làm, tối về cùng nhau nấu ăn.
Trong một buổi về thăm trường cùng các bạn cùng khóa tôi cũng không ngại giới thiệu với mọi người, em là vợ tôi.
Tôi vô tình gặp lại Vân khi ngồi ăn cùng em ở một quán gần trường. Vân xuất hiện cùng hai con một tay bế, một tay dắt.
Vân kể tôi nghe, sau tốt nghiệp Vân cùng Khánh kết hôn, hai năm sau kết hôn hai người đổ vỡ, Khánh là một sở khanh, anh ta nuôi tình nhân bên ngoài trong khi em đang mang thai. Vân kể đủ chuyện, còn nói anh ta không được như tôi thế này, thế kia, nói hối hận về việc khi trước mình làm.
Tôi chỉ nghe không nói.
Vân lúc này mới hỏi em là ai?
Tôi cười tươi, nắm chặt lấy tay em bảo.
"Vợ anh."
Vân sững người một lúc lâu.
Hỏi tôi thích đàn ông từ bao giờ?
Có phải vì lúc trước Vân chia tay tôi nên tôi mới quen đàn ông hay không?
Tôi lắc đầu, nói tôi yêu em không liên quan gì đến Vân cả.
Nói rồi tôi cùng em tính tiền ra về, mặc Vân vẫn còn đứng đó nhìn theo.
Có những thứ mất đi rồi mới biết hối hận. Đừng buồn vì hôm nay người ta bỏ bạn đi biết đâu người sau lại chính là định mệnh của mình. Còn giới tính chỉ là một tính trạng mà thôi.
Đầu năm cấp ba tôi vẫn như bao chàng trai khác, có một cô người yêu, em là Vân, là hoa khôi của khối, em ấy vừa đẹp lại vừa học giỏi, là nàng thơ của tôi lúc bấy giờ. Tôi yêu em tha thiết, dành hết những đều tốt đẹp nhất cho em, ngoài thời gian học, tôi có đi làm thêm, tiền tích góp được cũng dành mua quà tặng em, nói thật tôi có hơi dại gái.
Cứ ngỡ cả hai sẽ bên nhau thật lâu, cùng nhau lên đại học, tôi còn có ý nghĩ sẽ dẫn em về ra mắt bố mẹ, nhưng đời đâu như là mơ, em cắm sừng tôi.
Anh ta tên Khánh, học lớp mười hai, một thiếu gia nhà giàu, bố làm công an, mẹ là bác sĩ. Tôi bắt gặp em và anh ta vào một nhà hàng sang trọng, muốn vào trong hỏi em cho ra lẻ nhưng tôi bị ngăn lại vì bồ đồ shipper đang mặc quá bần hàn.
Sau hôm đấy tôi có tìm em.
Hỏi em vì sao lại làm như vậy với tôi?
Em chỉ trả lời em không muốn ăn vỉa hè nữa, cũng không thích mặc đồ chợ, không thích ngồi xe wave, mỗi lần đi cùng tôi em xấu hổ lắm.
Tôi lặng người khi nghe em nói, biết rõ bản thân chẳng còn gì để biện minh, tôi quay người ra về.
Từ ngày hôm ấy, mối quan hệ giữ tôi và em kết thúc trong im lặng.
Sáu năm sau chia tay, tôi hiện tại đang theo học tại một trường kiến trúc và ở đây tôi gặp được Kiên, ấn tượng ban đầu của tôi về Kiên là một chàng trai thấu tình đạt lý và có một chút mọt sách.
Kiên là người hướng nội, trái ngược hoàn toàn với tôi. Quen nhau từ năm nhất, rồi ở chung phòng trọ, mọi chuyện ăn uống của tôi Kiên điều lo, có hôm tôi làm thêm về trễ Kiên vẫn thức đợi tôi.
Lên năm hai, tôi vô tình biết được Kiên thích mình, tôi sốc lắm, trước giờ tôi chỉ xem Kiên là bạn bè nào nghĩ đến. Không biết thì thôi nhưng biết rồi tôi không biết làm sao đối mặt cùng Kiên. Tôi không ăn cơm cùng Kiên nữa, ngày nào cũng đi sớm về muộn, biết Kiên đợi tôi cũng lơ.
Có lẽ sự tránh mặt của tôi quá rõ ràng.
Kiên hỏi tôi biết Kiên thích mình đúng không?
Hỏi tôi biết Kiên thích đàn ông nên rất ghê tởm Kiên đúng không?
Tôi không biết phải trả lời em thế nào chỉ biết im lặng nhìn vào đôi mắt gần như vỡ òa của em. Em nói em biết tôi từ thời cấp ba, thậm chí chúng tôi cùng trường với nhau. Em cũng biết rõ chuyện giữa tôi và Vân, em còn nói em rất hâm mộ Vân, vì Vân được tôi yêu thương hết lòng.
Sau này biết tôi chia tay, rồi chọn trường này em cũng lẳng lặng chọn theo, mặc kệ phản đối của gia đình. Tôi bị những lời em nói cảm động, thì ra những năm tháng tôi cuồng dại ấy, vẫn có một người âm thầm quan tâm, yêu đương tôi nhiều như thế.
Nói xong em quay đi dọn đồ vào balo.
Tôi hỏi em muốn đi đâu trời khuya lắm rồi?
Em nói tôi không muốn nhìn thấy em, nên em dọn đi.
Tôi ôm chầm lấy thân hình đang run rẩy của em vào lòng, tự dưng tôi thấy thương em quá, tôi không muốn em rời đi, mấy hôm tránh mặt em tôi cũng nhận ra, bản thân cũng rất để ý đến em, rất thích em.
Và thế tôi và em ở bên nhau.
Sau bốn năm cùng nhau cố gắng, chúng tôi hiện tại đã có một tổ ấm ở thành phố, được gia đình chấp nhận, sáng cùng nhau đi làm, tối về cùng nhau nấu ăn.
Trong một buổi về thăm trường cùng các bạn cùng khóa tôi cũng không ngại giới thiệu với mọi người, em là vợ tôi.
Tôi vô tình gặp lại Vân khi ngồi ăn cùng em ở một quán gần trường. Vân xuất hiện cùng hai con một tay bế, một tay dắt.
Vân kể tôi nghe, sau tốt nghiệp Vân cùng Khánh kết hôn, hai năm sau kết hôn hai người đổ vỡ, Khánh là một sở khanh, anh ta nuôi tình nhân bên ngoài trong khi em đang mang thai. Vân kể đủ chuyện, còn nói anh ta không được như tôi thế này, thế kia, nói hối hận về việc khi trước mình làm.
Tôi chỉ nghe không nói.
Vân lúc này mới hỏi em là ai?
Tôi cười tươi, nắm chặt lấy tay em bảo.
"Vợ anh."
Vân sững người một lúc lâu.
Hỏi tôi thích đàn ông từ bao giờ?
Có phải vì lúc trước Vân chia tay tôi nên tôi mới quen đàn ông hay không?
Tôi lắc đầu, nói tôi yêu em không liên quan gì đến Vân cả.
Nói rồi tôi cùng em tính tiền ra về, mặc Vân vẫn còn đứng đó nhìn theo.
Có những thứ mất đi rồi mới biết hối hận. Đừng buồn vì hôm nay người ta bỏ bạn đi biết đâu người sau lại chính là định mệnh của mình. Còn giới tính chỉ là một tính trạng mà thôi.