Từ khi còn nhỏ, tôi sống cho một căn nhà nhỏ cùng với mẹ và chị gái nó không hoàn toàn tách biệt so với xã hội nó cách xa phần còn lại thị trấn tập 1 dặm. Bố mẹ tôi đã làm tất cả mọi thứ để bảo vệ chúng tôi an toàn và có nhiều quy tắc để chúng tôi tuân theo những quy tắc rất bình thường đừng đi chơi vào ban đêm hoặc chắc chắn sẽ không gây rối ở trường, nhưng cũng có những quy tắc trong kỳ lạ hơn một quy tắc mà tôi được phổ biến ngày sinh nhật lần thứ 6 của mình là không bao giờ được bơi ở hồ, tôi không những không được bơi mà con không được phép đến gần nó vào ban đêm và lúc đó tôi rất là bối rối nhưng vẫn tuân theo quy tắc đó, rất nhiều năm sau tôi và chị gái quyết định đến gần nó chúng tôi rất tò mò quá không nghĩ rằng điều gì tồi tệ sẽ xảy ra với chúng tôi khi chúng tôi đến sát bờ hồ. Tôi thấy nước có vẻ hơi đục nó quá âm u thì có thể thấy được độ sâu của cái hồ này nhưng tôi chắc chắn có thể nhìn thấy thứ gì ở trong đó tôi gặt nó ra khỏi tâm trí cứ cho rằng mình đang suy nghĩ linh tin. Chắc là một con cá hay sinh vật nào đó thôi, Chị gái tôi gặp tay vào đó để chứng minh là không có gì đáng sợ cả. Nhưng sau đó phải hát lên và bảo với tôi rằng có con gì vừa mới cắt vào tay chị, bàn tay chị gái tôi đỏ thẩm vì máu.

Chúng tôi chạy về nhà và báo cho mẹ thấy khiển trách chúng tôi vì đã vi phạm quy tắc mà bạn đặt ra và rửa vết thương cho chị tôi, sau khi làm sạch vết thương tôi nhìn thấy có một vài điều kỳ lạ về vết thương của chị tôi, vết cắn không giống như là bị cá hay con gì dưới nước cắn mà nó giống như vết cắn của một con người gây ra, sau vụ này mẹ tôi đã trông chừng chúng tôi cẩn thận hơn bà ấy đã không để chúng tôi phải ở nhà một mình trong nhiều năm sau đó cuối cùng vào một ngày khi tôi 15 tuổi. Bà để chúng tôi ở nhà một mình trong vài tiếng vì bà có vài việc cần xử lý và chỉ cho chúng tôi cách sử dụng bếp và một vài công thức nấu ăn để chúng tôi không bị đói, trước khi đi bà dặn dò chúng tôi nếu có ai đó gõ cửa các con nhất định không được ra mở cửa và có chìa khóa cửa nên khi nào về bà sẽ tự mở tôi khá bối rối với quy tắc này. Tôi đoán là chị tôi cũng cảm thấy như thế nhưng chúng tôi cũng gạt nó đi sau khi mẹ rời đi tôi lấy trò chơi monopoly và chơi cùng với chị của mình, mẹ không thích cho chúng tôi trò chơi này vì mỗi lần chơi y như rằng chúng tôi sẽ cãi nhau để xem ai là người chiến thắng. Chúng tôi đang chơi giữa chừng thì nghe thấy tiếng gõ cửa "Mẹ về rồi" - chị tôi nói tôi đã quên mất lời cảnh báo của mẹ mình. Vì vậy tôi đã đi ra đến cửa và chuẩn bị mở cửa ngay khi đặt tay vào cái nắm cửa Chợt Nhớ lại về lời dặn của mẹ mình do đó tôi dừng lại một lúc.

Chị tôi cố gắng nhìn xem ở ngoài kia là ai hoặc cái gì có thể gõ cửa nhà chúng tôi tôi có thể thấy rằng là tôi đã thấy thứ gì đó ở trước cửa chân trời quá tối để tôi có thể nhận biết được đó là gì Ừ chị cũng thấy, chị tôi nói cô ấy quay lại và nhìn tôi sẽ thế nào. Nếu ở ngoài kia là cả nguy hiểm chị đã nghe nhiều câu chuyện về trẻ em bị bắt cóc bởi một tên lạ mặt ở ngoài cửa, giúp tôi chạy vào trong và nắp vào trong phòng. Chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng nó ngày càng trở nên hung hăng hơn tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi chúng tôi và chúng tôi ra mở cửa tôi run run nhấn số để gọi cho mẹ đang ở cơ quan phải trả lời và hỏi tôi có chuyện gì không mẹ ơi quay đang gõ cửa nhưng giọng nói giống mẹ lắm bà ấy không nói gì đâu có thể nghe được tiếng thở giống của mẹ bạn sẽ về nhé bây giờ đừng đi đâu cả BÀ cúp máy và tôi đặt điện thoại xuống

Sau đó không nghe thấy tiếng chị tôi hét lên có cái gì đó ngoài cửa sổ Tôi nhìn và chắc chắn rằng tôi thấy một bóng người đang đứng ở đó nhưng khi lại là nó trống không giống người lắm cũng mặt của nó biết cha bởi trời quá tối nhưng tay chân của nó thì dài hơn bình thường quần áo thì không vừa vặn sau đó chị tôi là chiếu đèn Lead để nhìn cho rõ mặt nó quay đi đã quá đủ kinh khủng rồi nhưng tôi không muốn chiêm ngưỡng thêm nữa đâu chị tôi hát lên Có khi tôi hỏi chị lại nhìn thấy gì vậy nói rằng không thể nói cho tôi nghe được khi đó tôi thấy sau cùng mẹ tắt ngang và bãi đỗ xe khi mẹ tôi bước xuống cái bóng đen chạy nhanh đi nhưng nó đang chặn mặt Bốn chừng từ sau khi mẹ vào nhà chúng tôi kể cho mẹ nghe về những chuyện đã xảy ra chị tôi đã nhìn thấy cái bóng đèn đó như thế nào chúng ta phải rời khỏi chỗ này nó đã biết mặt chúng ta rồi mẹ tôi nói à à à..