sáng nay cà phê, đọc báo, 1 bé gái khoảng 9 tuổi đến mời mua singum. Thấy tội tội, mình đồng ý. Mắt nó sáng lên, mừng rỡ. “Nhưng mà tờ 50 ngàn, con có tiền trả lại không? Dạ có chú! Chú chờ con chút. Nói rồi nó đặt hộp giấy xuống bàn, cầm tờ 50 ngàn chạy vụt ra ngoài đường. Đi đổi tiền lẻ.

Lâu lắm, dễ cũng 10 phút, không thấy nó quay trở lại. Mình liếc nhìn hộp giấy để trên bàn. Trong đó còn 6 thỏi singum, một tờ giấy bạc 1000 đồng, hai đồng xu keng 500. Nghĩ bụng: cả cơ nghiệp này không bằng một phần ba tờ giấy bạc nó đã mang đi!

Mình tiếp tục đọc báo, nhấm nháp cà phê, coi như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù linh tính có những cặp mắt trong quán đang nhìn. Đọc đến chữ Giá báo 1.300 đồng (Tức là không còn gì để đọc thêm nữa) mà vẫn chưa thấy con bé về.

Thế là đã rõ. Mình chấp nhận thất bại. Quả lừa này cũng đáng kể đây!

Chưa kịp đứng lên thanh toán tiền, bỗng, kìa: cô bé xuất hiện! Mồ hôi nó lấm tấm: Chú ơi, buổi sáng họ kiêng kỵ, con phải đi mãi mới đổi được chú ạ. Đây, tiền của chú đây. Nó vừa thở vừa nói…

Cô bé cám ơn mình, đi tiếp trên con đường mưu sinh. Suy nghĩ của những người lớn vẫn còn nhỏ nhoi và xa lạ quá. Con đường em đang đi, con đường thật gập ghềnh mà cũng ngay thẳng biết bao…

I`.I2><....59