Một cô vợ trẻ bị bệnh và sắp chết. Nàng nói với chồng “Em yêu anh lắm. Em không muốn xa anh. Anh đừng bỏ em để đi đến với một người đàn bà nào khác. Nếu anh bỏ em, em sẽ trở về làm một con ma làm khổ anh luôn.”

Cô vợ sớm qua đời. Người chồng tôn trọng ý muốn cuối cùng của vợ được ba tháng đầu. Nhưng rồi anh gặp một người đàn bà khác và yêu nàng. Họ đính hôn với nhau.

Ngay sau cuộc đính hôn, đêm đêm một con ma xuất hiện trước mặt người đàn ông và trách mắmg anh ta không chung thủy. Con ma rất thông minh, nó nói rất đúng những gì giữa người chồng và cô nhân tình mới của chồng. Bất cứ khi nào người chồng tặng quà cho vị hôn thê của mình, con ma cũng diễn tả lại đúng từng chi tiết. Nó còn lập lại được cuộc nói chuyện của giữa hai người. Và như thế nó làm người đàn ông không ngủ được. Có người khuyên anh ta đem việc này đến một vị Thiền sư ở gần làng.

Sau cùng người chồng khốn khổ đến nhờ vị Thiền sư giúp đỡ. Thiền sư bình luận “Người vợ trước của anh đã trở thành một con ma, và nó biết được tất cả những việc anh làm hay bất cứ việc gì anh tặng vị hôn thê của anh. Nó phải là một con ma rất thông minh. Thật sự anh phải kính trọng một con ma như thế. Lần tới khi con ma xuất hiện anh phải đánh cuộc với nó. hãy bảo với nó rằng, nó biết quá nhiều. Anh không thể nói điều gì được. Và nếu nó trả lời anh được một câu hỏi anh hứa với nó là anh sẽ bỏ cuộc đính hôn và ở một mình trọn đời.”

Người đàn ông hỏi “Tôi phải hỏi nàng câu gì?”

Thiền sư đáp “Hãy hốt một nắm đậu nành và bắt nó nói đúng bao nhiêu hột đậu trong tay anh. Nếu nó không nói được. Anh phải biết nó chỉ là ảo ảnh trong trí tưởng tượng của anh và nó sẽ không phiền anh nữa.”

Đêm đến khi con ma xuất hiện, người đàn ông mơn trớn nó và bảo rằng nó đã biết hết mọi việc. Con ma đáp “Đúng. Và tôi còn biết hôm nay anh đã viếng một Thiền sư.”

Người đàn ông yêu cầu “Và vì em biết quá nhiều, vậy em nói cho anh biết trong tay anh đây có bao nhiêu hạt đậu?”

Không còn ma nào nữa để trả lời câu hỏi.

TT. Chân Quang giảng:

Thường thì cái sức mạnh vô thức của con người ta rất là ghê gớm. Đôi khi ảo ảnh từ trong vô thức hiện ra như thật và mình tưởng nó có thật ở ngoài cuộc đời. Nhất là những hiện tượng về hồn ma bóng quế. Những đêm chúng ta ngủ, chợt chúng ta có cảm giác như là có một người nào đó ngồi nhìn mình, mình cứ sợ lạnh tóc gáy lên, cứ có cảm giác như vậy, rồi mình tưởng cái nhà đó có ma. Sự thực nó không phải. Nó chỉ là một cái ảo ảnh của mình thôi, mà ảo ảnh đó nó do vô thức; nhiều khi vô thức nó rà và nó biết được căn nhà có người chết. Cho nên khi nó rà nó bắt gặp được cái đó, nó báo hiệu bằng cái cảm giác như có người ngồi làm mình rởn tóc gáy. Chứ không phải là có người nào ngồi ở đó, không phải là người đó hiện diện như một hồn ma. Có nhiều trường hợp người ta hay thấy ma giữa cái ngủ và cái thức. Nó có một trạng thái giữa cái ngủ và cái thức, ở trong trạng thái đó người ta dễ thấy ma. Có người thấy ma lại bóp cổ, có người thấy ma lại đè, đủ thứ hết. Đó là cũng là một cái bệnh trong hệ thống thần kinh. Cũng có khi là cái vô thức mình báo hiệu có cái gì lạ trong khung cảnh mình đang ở. Mà người tu gặp ảo ảnh này nhiều lắm. Có người cứ nghe tiếng nói bên tai mãi, có người thấy thần thánh hiện ra, v.v... nó đều là ảo ảnh của tâm mình thôi.

Ở đây người chồng biết cái gì thì người vợ biết cái đó. Bởi vì sao? Bởi vì con ma là sản phẩm của người chồng, nên ổng biết cái gì thì nó biết cái đó. Nhưng có cái là khi ổng hốt một nắm đậu, ổng không biết bao nhiêu hạt thì con ma cũng không biết luôn. Bởi vì sao? Bởi vì nó chỉ là ảo ảnh do chính tâm ông hiện ra mà thôi. Do ám ảnh cái câu trăn trối của người vợ, nên hiện thành cái hồn ma.

Tuy nhiên mình nói đi cũng phải nói lại, là thế này: trong con người mình, từng bộ phận từng tế bào có sự sống của nó, ví dụ như quả tim ngừng đập, não đã ngừng hoạt động thì coi như là ngươi đó đã chết. Nhưng mà sao? Nhiều bộ phận khác vẫn còn sống, cho nên người ta có thể lấy quả thận hay là lấy gan của người vừa mới tắt thở chết để đem ghép qua cho người khác, cho một bệnh nhân khác đang cần quả thận, cần trái gan hay trái tim gì đó, v.v... Cho nên gọi là người chết nhưng mà người đó chưa chết hết đâu, còn những bộ phận đang còn sống. Máu nhiều khi chưa đông lại kịp, một số tế bào vẫn còn đang sống, mặc dầu là não ngừng hoạt động, nhưng chưa chết. Rồi ngoài cái tim gan máu tế bào, còn dạng điện sinh học nữa, nó giống như là năng lực của tâm linh còn tồn tại. Cái năng lực tâm linh rất là lạ, nó tồn tại rât là dài; ví dụ như thế này, ví dụ như tờ giấy này thôi, thường như khi thầy đặt tay vô, thầy lấy tay ra. Cái hành động thầy đặt tay vô xong lấy tay ra thì hết, nhưng cái điện sinh học vẫn còn lưu lại trong tờ giấy chưa hết. Mà nếu thầy có tác ý nó sẽ còn kéo dài mấy tháng mấy năm luôn. Nếu mà thầy để tay lên tờ giấy này, thầy có cái tác ý là thầy in lại cái tâm mình trên đây. In lại cái ý muốn của mình lên tờ giấy này, và thầy muốn nó tồn tại một trăm năm, thì ba chục năm, năm chục năm sau khi thầy chết rồi, cái ý muốn của thầy vẫn còn tồn lại một trăn năm trên tờ giấy này. Cái điện sinh học của cái tâm nó đặc biệt hơn là cái điện của vật chất. Thì con người mình cũng vậy, khi hình hài mình thay đổi thì có cái dạng điện sinh học vẫn tồn tại, cho đến khi người đó chết rồi cái điện sinh học vẫn còn tồn tại, chưa có chết liền, chưa có tắt, nó tạo thành dạng sống mới. Một dạng sống nó lạ lắm mà nhiều khi mình gọi là hồn ma bóng quế, mà mình phải biết nó chỉ là dạng điện sinh học tồn tại hơi dài thôi. Nó giống như người chết rồi mà trái tim còn sống, trái thận còn sống có thể đem ghép cho nguời khác được, Thì cũng vậy cái dạng điện sinh học nó vẫn tồn tại sau khi người ta chết rồi. Có người nó tồn tại sau khi người đó hết ha ba ngày, có người tồn tại đến mấy tháng, có người tồn tại tới hai ba năm mới tắt. Mà trong thời gian nó tồn tại như vậy, nhiều khi nó phát sinh ra những hiện tượng lạ trong ngôi nhà hoặc trên đường đi, v.v... Khiến cho mình nghĩ giống như là có ma, không phải. Nó cũng giống như một dạng sống thôi.

Bây giờ các nhà khoa học cũng gọi nó như một dạng vật chất, nhưng mà là dạng vật chất vô hình. Hiện nay khoa học đang nói tới dạng vật chất vô hình như thế này, là trong vũ trụ này nhìn lên trời có rất nhiều sao, nhiều thiên thể, nhiều thiên hà đó; thì tương ứng với số vật chất của vũ trụ, theo định luật thuyết tương đối của Einstein, thì vật chất chuyển động tương ứng với khối luợng vật chất có trong vũ trụ. Ví dụ như là nó sẽ chuyển động nhanh hơn, nếu có nhiều vật chất hơn trong vũ trụ này. Thì khi các nhà thiên văn họ nhìn lên trời họ tính được khối lượng vật chất trong vũ trụ rồi, rồi họ so sánh vận tốc của các thiên thể, họ thấy nó không ăn khớp. Nghĩa là sao? Nghĩa là với sự chuyển động đang có của các thiên thể trên trời thì cái số vật chất trong vũ trụ phải có gấp một trăm lần nữa nó mới tương ứng với chuyển động đó. Nhưng mà không biết đâu mất tiêu hết, không thấy các vật chất đó, mà vũ trụ vẫn chuyển động rất nhanh; nên họ kết luận thế này, có hết 99% cái vật chất nào đó nó còn dấu mặt, mình không thấy được, mình chỉ cảm nhận được nó có hiện hữu trong vũ trụ này. Họ kết luận điều đó. Nên có cái dạng tồn tại của vật chất mà mắt mình không thấy, nhưng mà các nhà khoa học họ tính ra được, nên họ nói rằng có thể chung quanh mình có một dạng vật chất mình không thấy mà nó ảnh hưởng tới mình, nó ảnh hưởng tới tâm lý của mình, ảnh hưởng tới sức khoẻ của mình mà mình không biết. Nhiều khi mình nhức đầu, mình đau bụng, mình cứ tưởng ăn trúng cái gì. Kỳ thật có một dạng vật chất nào đó nó đang tác động nơi mình. Cho nên những điều chúng ta biết hiện nay chưa đủ. Chúng ta phải dè dặt với những cái mình đã biết.

Cho nên vấn đề nói về con ma trong truyện này, thì thứ nhất là do ảo ảnh của chính mình nên đừng sợ ma nữa. Thứ hai có thể tồn tại cái dạng sống, đó là cái dạng điện sinh học còn tồn tại sống, mặc dầu người