CÂY CAM NGỌT CỦA TÔI

Tác giả: José Mauro De Vasconcelos

Dịch Giả: Nguyễn Bích Lan, Tô Yến Ly

Thể loại: Tiểu thuyết, tự truyện

Số trang: 244

Review Sách - Cây Cam Ngọt Của Tôi - Câu Chuyện Chạm Đến Trái Tim 52261790356_0e4bb1cff6_o


Bằng ngòi bút tinh tế đầy tài hoa của mình, José Mauro De Vasconcelos đã khắc họa hành trình trưởng thành đầy khó khăn và biến cố của cậu bé con ZeZé. Có thể nói rằng sinh ra trong một gia đình nghèo khó là một xuất phát điểm không mấy thuận lợi đối với ZeZé. Tuy nhiên, cái cách mà ZeZé trưởng thành theo thời gian lại mang đến cho người đọc những cảm xúc thật khó tả và chính điều đó đã từng bước thâm nhập vào trái tim ta qua từng con chữ.

Có những trang sách khiến bản thân không thể không tức giận bởi những trò nghịch ngợm được dẫn dắt bởi "con quỷ" bên trong như ZeZé vẫn hay gọi. Những trò nghịch ngợm ấy đã gây ra bao phiền toái bên cạnh cậu bé. Nhưng suy cho cùng, chính hành trình trưởng thành của cậu bé con ấy mới thực sự lấy đi nước mắt của độc giả. Một đứa trẻ chuẩn bị lên 6, một đứa trẻ có thể nói là hiểu chuyện, hiểu chuyện một cách đau lòng, một đứa trẻ thật tinh quái nhưng cũng cực kì nhạy cảm. Sinh ra trong một gia đình nghèo, cha thất nghiệp, đông anh em, mẹ thì phải vất vả làm việc để trang trải cuộc sống. Cậu bé con chuẩn bị lên 6 ấy đáng lẽ ra nên có một cuộc sống an nhiên như những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Chính cuộc sống nghèo khó khắc nghiệt ấy đã thúc đẩy cậu trưởng thành sớm hơn, giúp cậu ý thức được sự vất vả để kiếm được từng đồng tiền, sự tiết kiệm và tạo nên một trái tim biết sẻ chia. Thật buồn cho một đứa trẻ chỉ mong mỏi một món quà dù là nhỏ nhất nhân ngày giáng sinh những cũng không thể thành hiện thực. Có phải chính những khó khăn ấy, sự khắc nghiệt của cuộc sống, của hiện thực đã tạo nên sự tinh tế và nhạy cảm bên trong trái tim của cậu bé ZeZé đó sao?

Đọc cuốn tự truyện ấy, thật xót xa cho những trận đòn roi trên người cậu bé con ấy. Nhưng có lẽ, vết thương bên ngoài-vết thương về mặt thể xác đâu thể so sánh với những tổn thương bên trong tâm hồn bé bỏng ấy. Một cậu bé chưa đầy 6 tuổi nhưng luôn cảm thấy mình không được yêu thương và từng muốn chấm dứt cuộc sống bằng cách gieo mình xuống đường tàu. Một câu hỏi của cậu bé ấy với mẹ của mình, một câu hỏi mang lại chút ám ảnh với chính tôi "Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này. Đáng lẽ con nên giống như quả cầu của con.." - quả cầu đã bị xé nát.

Cảm ơn "Pinkie", cảm ơn cậu đã xuất hiện trong hành trình trưởng thành của ZeZé, cảm ơn cậu đã ở bên cậu ấy khi cậu ấy buồn nhất. Cảm ơn cậu đã lắng nghe, đã chia sẻ vui, buồn với cậu bé con đó. Cảm ơn cậu đã đồng hành cùng cậu ấy đi qua một đoạn đường đầy khó khăn. Cảm ơn cậu đã phiêu lưu trong trí tưởng tượng của ZeZé để cậu bé con ấy cảm thấy cuộc đời này đỡ khắc nghiệt. Có lẽ, không chỉ cậu bé con ZeZé trong câu chuyện, rất nhiều người trong chúng ta đều có môt người bạn đặc biệt, đó có thể là một cái cây, một con vật, một đồ vật mà khi mất đi ta cảm thấy tim mình vỡ thêm một mảnh ghép kí ức.

Cuối cùng, phải nhắc đến ông Manuel Valadares, người mà cậu bé vẫn gọi bằng cái tên trìu mến "ông Bồ". Có thể nói rằng trong cuộc đời chúng ta rồi sẽ xuất hiện một người có thể thay đổi cuộc đời chính mình. Sự xuất hiện của ông Bồ đã thắp lên ngọn lửa yêu thương chữa lành những vết thương bên trong cậu bé con ấy. Ông chính là người đã dùng tình yêu thương, bao dung của mình để dạy cậu bé ấy sự trìu mến, sự yêu thương. Cảm ơn ông, người đã mang đến hi vọng, mang đến hơi ấm người cha mà bấy lâu nay ZeZé vẫn luôn khát vọng. Những chương cuối của cuốn tự truyện thật sự ám ảnh đối với người đọc. Từng câu, từng chữ trong câu truyện như cơn lốc xoáy cuốn độc giả vào chính câu chuyện ấy, để độc giả cảm nhận sự đau đớn, xót xa đến tột cùng của ZeZé. Đúng là sự ra đi của một người có thể tạo nên một vết thương vô cùng lớn với người ở lại. Sự ra đi của ông Bồ vô hình chung đã một lần nữa kéo cậu bé con ấy đến bên bờ vực của sự tuyệt vọng. Hi vọng chỉ mới được thắp lên đã bị hiện thực cuộc sống sớm ngày dập tắt. Một cậu bé chuẩn bị bước sang tuổi thứ 6 đã bị cuộc sống bắt ép trưởng thành, đối mặt với những đau đớn xót xa khi mất đi một người đã từng rất quan trọng.

Nhưng đến cuối cùng vẫn phải nói lời cảm ơn chân thành đến ông, một người bạn, một người cha đã xuất hiện trong những ngày tháng khó khăn nhất của ZeZé. Cuối cùng, cảm ơn cậu bé con đã chọn tiếp tục sống, tiếp tục tiến về phía trước dù cây cam ngọt thực sự của cậu đã sớm rời đi rồi.​