Tập 1 của RE-MAIN giới thiệu một vận động viên bóng nước mất trí nhớ cuối cùng đã tỉnh dậy sau hơn sáu tháng hôn mê. Mở đầu là giấc mơ vô thức, kí ức của cậu gắn liền với quả bóng nước huyền thoại. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy trong giấc mơ một cách có ý thức là nước. Không chỉ có cậu đang bơ vơ giữa dòng nước trong xanh và còn có quả bóng lơ lửng trước mặt, đồng hành cùng cậu. Lúc tỉnh dậy, cậu ngơ ngác với mọi thứ xung quanh, cô em gái nhỏ nhắn đáng yêu vẫn đang vô tư đọc truyện, cho đến lúc bốn mắt gặp nhau, cảm xúc vỡ òa.
Tuy nhiên, lúc cậu tỉnh dậy sau hơn sáu tháng trong tình trạng hôn mê thì bất ngờ thay, cậu phát hiện ra rằng mình không thể nhớ được những năm trung học cơ sở của mình. Dẫu người mẹ cố gắng gợi mở kí ức trong cậu bằng câu chuyện quá khứ, nhưng cậu dường như không thể nhớ, cứ như vừa mới nghe một câu chuyện mới lạ, không liên quan gì đến mình.
Tệ hơn là ngay cả đam mê to lớn của cuộc đời mình, trò chơi bóng nước cậu cũng đã quên. Cậu đã từng dành hết cả tuổi thanh xuân của mình để theo đuổi tình yêu dành cho môn thể thao bóng nước. Nhưng giờ đây, với cậu đólà một trò chơi vô ích, vô bổ.
Trong những ngày tháng chìm vào giấc ngủ dài lê thê suốt bao ngày vừa qua, cậu đã quên đi lý tưởng của đời mình. Nó giống như chiếc đồng hồ cát không chảy nữa, những hạt li ti cuối cùng của nó cứ vậy mà dừng lại.
Cậu cũng không nhớ về bạn bè ở trường trung học cơ sở của mình, cũng chẳng nhớ các đồng đội đã cùng vào sinh ra tử. Họ đã cùng ăn mừng trong các cuộc chiến thắng, cùng rơi những giọt nước mắt trong những thất bại đầu đời. Thế nhưng họ là ai, thật sự cậu không biết.
Cha mẹ là những người đau khổ nhất từ vụ tai nạn xe hơi năm ấy của Minato. Họ luôn cảm thấy tội lỗi, chính vì họ cậu mới trở nên như này.
Liệu rằng Minato có tìm lại được niềm vui khi chơi bóng nước? Cậu cố gắng hòa nhập lại với cuộc sống, làm quen với thứ tình yêu to lớn mà cậu đã dùng cả tuổi trẻ để đánh đổi. Nhưng đâu phải dễ? Không có cảm giác làm sao mà yêu? Trái tim cậu dường như đã quên đi sở thích này rồi? Dường như cậu không thể tìm lại niềm đam mê với nó. Vì vậy, thay vào đó cậu chuyển sang học tập thật tốt.
Không phải vì Minato muốn chối bỏ quá khứ, muốn lãng quên đi tình yêu dành cho môn thể thao bóng nước. Minato bị mắc kẹt trong một khoảng không gian nhất định nơi cuộc sống của tạm dừng trong khi phần còn lại của thế giới thì không. Ở một mức độ nào đó, gia đình cậu cũng vẫn như xưa. Minato không muốn ở lại đó, vì vậy cậu đang cố gắng trở lại cuộc sống bình thường của mình. Minato đang cố gắng nhớ lại điều gì đã khiến cậu yêu môn thể thao này đến vậy và cách cậu sẽ kết nối lại với các đồng đội cũ của mình như thế nào.
Có thể hiểu rằng Minato đang mất kết nối với ký ức xa xôi đó. Có thể cậu có thể cảm thấy tình yêu và sự gắn kết giữa mình và môn thể thao bóng nước nhưng cậu vẫn chưa nhận ra điều đó.
Phải chăng Minato xem mọi thứ là kỉ niệm, muốn cất giấu vào nơi chỉ có cậu ấy biết đến? Và thời gian chắc chắn sẽ là liều thuốc tốt nhất có thể xoa dịu vết thương lòng. Nó giống như sau cơn mưa trời lại sáng.
Không phải cố tình cậu quên, vì biến cố cuộc đời, số phận nghiệt ngã xô đẩy. Thời gian đã lâu, nên mọi thứ cũng dần thay đổi. Chẳng phải là thời gian dài vừa đủ để cậu quên. Có những tình yêu to lớn đã trở thành vết hằn trong tim và nó không không bao giờ quên được, chỉ là cậu chưa nhớ mà thôi.
Cậu sẽ không quên những năm tháng ấy, những người đồng đội ấy. Chắc chắn là vậy.
Từ gia đình đến những người bạn thuở nhỏ, có lẽ họ đều có một khát khao Minato chơi lại môn bóng nước. Được nhìn cậu tỏa sáng một lần nữa chính là niềm vui của họ. Thế nhưng, Minato thực sự chưa muốn thực hiện mong muốn ấy của họ.
Minato chạy trốn khỏi mọi người và trốn trong trường trung học lân cận mà cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Hơn nữa, cậu gặp cô gái xinh đẹp từ cuốn tạp chí. Một ngoại hình nóng bỏng thu hút ánh nhìn của cậu từ giây phút đầu tiên. Cô gái đó đã trao cho cậu một nụ hôn trên má. Mặc dù cậu chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng chắc hẳn trái tim cậu cũng đang hỗn loạn theo từng nhịp đập. Điều gì đang chờ đợi cậu phía trước?
Tuy nhiên, lúc cậu tỉnh dậy sau hơn sáu tháng trong tình trạng hôn mê thì bất ngờ thay, cậu phát hiện ra rằng mình không thể nhớ được những năm trung học cơ sở của mình. Dẫu người mẹ cố gắng gợi mở kí ức trong cậu bằng câu chuyện quá khứ, nhưng cậu dường như không thể nhớ, cứ như vừa mới nghe một câu chuyện mới lạ, không liên quan gì đến mình.
Tệ hơn là ngay cả đam mê to lớn của cuộc đời mình, trò chơi bóng nước cậu cũng đã quên. Cậu đã từng dành hết cả tuổi thanh xuân của mình để theo đuổi tình yêu dành cho môn thể thao bóng nước. Nhưng giờ đây, với cậu đólà một trò chơi vô ích, vô bổ.
Trong những ngày tháng chìm vào giấc ngủ dài lê thê suốt bao ngày vừa qua, cậu đã quên đi lý tưởng của đời mình. Nó giống như chiếc đồng hồ cát không chảy nữa, những hạt li ti cuối cùng của nó cứ vậy mà dừng lại.
Cậu cũng không nhớ về bạn bè ở trường trung học cơ sở của mình, cũng chẳng nhớ các đồng đội đã cùng vào sinh ra tử. Họ đã cùng ăn mừng trong các cuộc chiến thắng, cùng rơi những giọt nước mắt trong những thất bại đầu đời. Thế nhưng họ là ai, thật sự cậu không biết.
Cha mẹ là những người đau khổ nhất từ vụ tai nạn xe hơi năm ấy của Minato. Họ luôn cảm thấy tội lỗi, chính vì họ cậu mới trở nên như này.
Liệu rằng Minato có tìm lại được niềm vui khi chơi bóng nước? Cậu cố gắng hòa nhập lại với cuộc sống, làm quen với thứ tình yêu to lớn mà cậu đã dùng cả tuổi trẻ để đánh đổi. Nhưng đâu phải dễ? Không có cảm giác làm sao mà yêu? Trái tim cậu dường như đã quên đi sở thích này rồi? Dường như cậu không thể tìm lại niềm đam mê với nó. Vì vậy, thay vào đó cậu chuyển sang học tập thật tốt.
Không phải vì Minato muốn chối bỏ quá khứ, muốn lãng quên đi tình yêu dành cho môn thể thao bóng nước. Minato bị mắc kẹt trong một khoảng không gian nhất định nơi cuộc sống của tạm dừng trong khi phần còn lại của thế giới thì không. Ở một mức độ nào đó, gia đình cậu cũng vẫn như xưa. Minato không muốn ở lại đó, vì vậy cậu đang cố gắng trở lại cuộc sống bình thường của mình. Minato đang cố gắng nhớ lại điều gì đã khiến cậu yêu môn thể thao này đến vậy và cách cậu sẽ kết nối lại với các đồng đội cũ của mình như thế nào.
Có thể hiểu rằng Minato đang mất kết nối với ký ức xa xôi đó. Có thể cậu có thể cảm thấy tình yêu và sự gắn kết giữa mình và môn thể thao bóng nước nhưng cậu vẫn chưa nhận ra điều đó.
Phải chăng Minato xem mọi thứ là kỉ niệm, muốn cất giấu vào nơi chỉ có cậu ấy biết đến? Và thời gian chắc chắn sẽ là liều thuốc tốt nhất có thể xoa dịu vết thương lòng. Nó giống như sau cơn mưa trời lại sáng.
Không phải cố tình cậu quên, vì biến cố cuộc đời, số phận nghiệt ngã xô đẩy. Thời gian đã lâu, nên mọi thứ cũng dần thay đổi. Chẳng phải là thời gian dài vừa đủ để cậu quên. Có những tình yêu to lớn đã trở thành vết hằn trong tim và nó không không bao giờ quên được, chỉ là cậu chưa nhớ mà thôi.
Cậu sẽ không quên những năm tháng ấy, những người đồng đội ấy. Chắc chắn là vậy.
Từ gia đình đến những người bạn thuở nhỏ, có lẽ họ đều có một khát khao Minato chơi lại môn bóng nước. Được nhìn cậu tỏa sáng một lần nữa chính là niềm vui của họ. Thế nhưng, Minato thực sự chưa muốn thực hiện mong muốn ấy của họ.
Minato chạy trốn khỏi mọi người và trốn trong trường trung học lân cận mà cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Hơn nữa, cậu gặp cô gái xinh đẹp từ cuốn tạp chí. Một ngoại hình nóng bỏng thu hút ánh nhìn của cậu từ giây phút đầu tiên. Cô gái đó đã trao cho cậu một nụ hôn trên má. Mặc dù cậu chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng chắc hẳn trái tim cậu cũng đang hỗn loạn theo từng nhịp đập. Điều gì đang chờ đợi cậu phía trước?