Bạch Long Vỹ là hòn đảo nhỏ bé nằm xa bờ nhất trong vịnh Bắc bộ. Đảo Bạch Long Vỹ có diện tích 3 km2 là một huyện đảo thuộc thành phố Hải Phòng, nằm cách đất liền 130km. Bạch Long Vỹ có nghĩa là đuôi rồng trắng. Đảo cũng có tên Vô Thuỷ nghĩa là không có nước ngọt. Vì không tìm được nước ngọt nên đến đầu thế kỉ 20 vẫn chưa có cư dân sinh sống trên đảo mà chỉ có tàu bè vào trú bão. Đến mãi năm 1920 dân từ Quảng Yên (Bắc Kỳ) và Hải Nam (Trung Quốc) mới bắt đầu tới đây sau khi phát hiện ra nguồn nước ngọt ở phía nam đảo.
Trải qua nhiều biến động lịch sử đến ngày 9 tháng 12 năm 1992 Chính phủ Việt Nam đã ra nghị định số 15/NĐ/CP thành lập huyện Bạch Long Vỹ thuộc thành phố Hải Phòng. Ngày 26 tháng 2 năm 1993 Hải Phòng tổ chức đưa 62 thanh niên xung phong và một số hộ ngư dân ra đảo. Với vị trí nằm giữa vịnh Bắc Bộ nên đảo có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triên kinh tế quốc phòng của cả nước. Bạch Long Vỹ trở thành đảo tiền tiêu của Tổ quốc và là trung tâm hậu cần nghề cá quan trọng.
Phương tiện duy nhất để ra đảo là tàu thuỷ, còn trường hợp cấp cứu cực kì cấp bách thì có mấy bay cứu hộ của Bộ quốc phòng hay chúng mình cũng được thấy máy bay quân sự trong mỗi đợt huấn luyện. Con tàu khách mang tên Hoa Phượng Đỏ được đưa vào hoạt động từ tháng 7 năm 2020 với sức chứa 200 hành khách và hoạt động được trong điều kiện gió cấp 6, cấp 7 đã rút ngắn được hành trình ra đảo còn khoảng 6 tiếng.
Vì xa bờ và di chuyển khó khăn nên cuộc sống của chúng mình còn nhiều thiếu thốn. Chúng mình thường xuyên phải chịu cảnh mất điện vì chạy bằng máy nổ, quá tải là bụp phát tắt luôn, có khi mất điện cả ngày hoặc cả đêm. Nước thì rất khổ sở vào mùa khô, các bể chứa nước mưa đã hết, nước giếng bị nhiễm mặn, chỉ còn chờ những chuyến tàu chở nước từ đất liền ra bán với giá rất đắt. Bây giờ khi dự án nước sạch hoàn thành thì chúng mình đã có nước máy dùng rồi nhé.
Thực phẩm tuy trên đảo đã nuôi trồng được một lượng nhất định nhưng không đáng kể. Chúng mình vẫn phải chờ vào những chuyến tàu từ đất liền. Vào những ngày gió mùa thì thực sự khổ, tàu đất liền không ra được vì biển động, tàu đánh bắt vào trú gió nên thực phẩm khan hiếm, nhất là rau xanh, chúng mình phải ăn đến cả măng, đu đủ xanh, gốc rau muống.. Và những ngày gió muốn vào đất liền cũng không thể vì tàu không chạy được. Những gia đình ai có việc gấp vào những ngày này cũng đành dậm chân mà sốt ruột thôi. Cái nắng cái gió thì khủng khiếp các bạn ạ. Vào mùa gió người chúng mình lúc nào cũng dấp dính vì gió mang hơi nước biển mặn thổi lên đảo. Mùa đông thì gió làm cây cối cháy trụi lá, chỉ còn trơ những cành khô quắt chờ mưa xuống mới nảy lộc được. Nắng thì cháy da thịt nên chúng mình có làn da xỉn xỉn rất đặc trưng của dân miền biển.
Nhưng bù lại chúng mình ở đây rất thích vì không khí cực trong lành và thoáng đãng, hải sản cực kì phong phú, vào những ngày nước rút bọn mình ra bãi thì thoải mái tôm, ốc, cá, ngao, sò, nhum, tuộc.. còn cả bào ngư, hải sâm. Bản thân mình rất thích những ngày nước ròng, khi ấy chỉ cần đợi nước thật cạn là chúng mình mang thùng ra bãi, chỉ một lát là đầy những hải sản tươi ngon. Còn những ngày nước lớn thì chúng mình lên đồi đào củ sâm nam về hoặc vặt quả dứa ông về nấu nước uống hoặc ngâm rượu. Vì vậy dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng chúng mình vẫn yêu đảo và gắn bó với đảo.
Hiện giờ chúng mình cũng được đón các đoàn du lịch đến đảo vì Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng đã tổ chức các chuyến du lịch đưa khách đến đảo. Nếu các bạn không lo những cơn say sóng trong hành trình 6-8 tiếng trên biển thì hãy đến với chúng mình để đi lặn biển, câu mực, bắt ốc hay chỉ là để chiêm ngưỡng một không gian hoang sơ, để hòa mình vào trời biển bao la, để bơi lội thoải mái và để chén một bụng hải sản tươi sống no nê rồi mang quà về cho người thân nhé!