Những năm gần đây, tôi chợt cảm nhận thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ của những con người xung quanh khi họ bàn về ước mơ của họ. Lúc ấy, bản thân cũng cảm thấy phấn chấn vui vẻ hẳn vì được hòa mình vào bầu không khí tích cực ấy. Không biết các bạn thế nào, nhưng tôi rất thích cảm giác nghe người khác nói về ước mơ của họ bằng nhiệt huyết, đôi mắt họ như bừng sáng và cả cách họ lao mình cố gắng để thực hiện ước mơ. Những người đó, tôi rất trân trọng họ. Như em họ hàng tôi, từng nói sẽ học thật tốt, vẽ thật đẹp để làm nhà thiết kế nổi tiếng ai ai cũng biết, tôi gật đầu nghe nó kể mọi chuyện và cũng chứng kiến nó ngày ngày tập vẽ, xem tranh thế nào. Những nét vẽ của nó cũng ngày một đẹp hẳn nhưng chẳng vì vậy mà thôi rèn luyện. Tôi nhìn nó chỉ lẳng lặng nhìn, vì nếu không giúp được thì đành im lặng chứng kiến thôi. Còn nếu lúc nào vấp ngã, thất bại, kề bên thức tỉnh nó tiếp tục là được.
Hay bạn bè trong lớp tôi lúc cuối cấp, chủ đề "ước mơ", "tương lai làm gì?" liên tục được bàn tán không ngừng. Lúc đó họ còn mông lung, vô định nhưng thế nào trong lòng cũng ấp ủ giấc mơ cho bản thân mà chưa dám nói. Vì sao? Vì sợ những lời nói của những người bạn vô tình hủy hoại, làm bản thân từ bỏ ước mơ đó. Tôi từng nghe những lời đã kích đó, thật sự lúc ấy chỉ muốn quay sang đến bàn người đó để đòi lại công bằng cho người bạn của tôi. Vì học tệ, vì dở môn Toán mà bảo người khác đừng ước mơ nghề đó nghe thật buồn cười. Tôi rất xem thường dạng người đó. Rõ ràng ước mơ của mỗi người sẽ dần thay đổi qua những cột mốc khác nhau. Ví như năm 5 tuổi muốn làm bác sĩ, nhưng sang năm 12 lại muốn làm nhà tâm lý học, sang năm 14 muốn làm nhà văn nổi tiếng và cho đến khi những năm gần đây chợt biết ước mơ thật sự của mình giáo viên. Nhìn lại chặng đường đó có phải quá dài không? Quá quá dài là đằng khác, vất vả biết bao con người mới biết rõ ước mơ, mục tiêu cuộc đời của mình. Thế mà có những người nỡ lòng dùng lời nói cũng mình chà đạp nó. Bạn bảo rằng nhìn ra được người đó không hợp, không đỗ được, không xứng? Nhưng thế nào mới hợp, mới xứng.
Những lúc nghe ai khinh thường ước mơ của người khác bằng giọng chanh chua tôi chỉ thầm mong người đó có thể vững lòng thực hiện ước mơ của mình, dù thành công, dù thất bại cũng sẽ hài lòng vì bản thân đã từng cố gắng, đã từng can đảm nắm lấy người bạn "Ước mơ" đó mà đi tiếp cuộc hành trình. Con người ít nhất phải dám sống với ước mơ của mình một lần chứ, không thì thật phí hoài. Hãy nghĩ xem về sau con cháu hỏi bạn rằng: "Ông/Bà ơi lúc trẻ ông /bà từng ước mơ gì thế? Ông/Bà có làm được không?" Lúc đó bản thân chỉ có thể chua chát, luyến tiếc nhớ lại đáp rằng: "Ông/Bà có ước mơ nhưng từ bỏ không thực hiện cháu à". Vì vậy, để không hối tiếc thì hãy bắt đầu hành động ngay từ bây giờ bạn à. Muốn học giỏi Tiếng Anh, đi du lịch nhiều nước thì học hành cho tử tế vào, muốn thi đỗ, điểm cao thì chăm làm bài, luyện đề, đọc nhiều sách vào. Có thể bạn chậm chạp nhưng không gì là không thể, mỗi ngày rèn ắt sẽ thành công. Ngay cả tôi này, người khác mất 1 tiếng học bài nhưng tôi mất tận 2 tiếng dò đi dò lại, đọc đi đọc lại. Bởi thế bạn cố lên, vì còn có tôi một người dở tệ đang ngày ngày rèn luyện cùng bạn để trở thành một người bản thân yêu thích, một người không từ bỏ ước mơ. Nếu ai đó xem thường bạn, đừng nghe họ nữa hãy cứ lo tốt việc của mình mặc kệ họ.
Mọi người có thể khuyên nghề này tốt, nghề này không, nghề này lương cao, nghề này lương thấp, đổi nghề đi tôi có thể chấp nhận vì tôi biết bạn quan tâm tôi. Còn những người dùng lời lẽ đả kích, tổn thương đến người khác cho vui miệng thì xin lỗi, tôi không chấp nhận được. Lời nói ra bạn thấy nó đơn giản chỉ là âm thanh nhưng nó cũng còn là mũi dao đâm vào người khác, khiến họ tổn thương đến tận cùng. Không biết ước mơ của bạn có bao nhiêu người ủng hộ, có vĩ đại đến đâu thì ắt hẳn bạn cũng biết rằng ước mơ đó với bản thân quan trọng dường nào. Vì thế, đừng chà đạp ước mơ người khác. Ước mơ của bạn vĩ đại, người khác cũng vậy đều được tôn trọng như nhau cả.
Hay bạn bè trong lớp tôi lúc cuối cấp, chủ đề "ước mơ", "tương lai làm gì?" liên tục được bàn tán không ngừng. Lúc đó họ còn mông lung, vô định nhưng thế nào trong lòng cũng ấp ủ giấc mơ cho bản thân mà chưa dám nói. Vì sao? Vì sợ những lời nói của những người bạn vô tình hủy hoại, làm bản thân từ bỏ ước mơ đó. Tôi từng nghe những lời đã kích đó, thật sự lúc ấy chỉ muốn quay sang đến bàn người đó để đòi lại công bằng cho người bạn của tôi. Vì học tệ, vì dở môn Toán mà bảo người khác đừng ước mơ nghề đó nghe thật buồn cười. Tôi rất xem thường dạng người đó. Rõ ràng ước mơ của mỗi người sẽ dần thay đổi qua những cột mốc khác nhau. Ví như năm 5 tuổi muốn làm bác sĩ, nhưng sang năm 12 lại muốn làm nhà tâm lý học, sang năm 14 muốn làm nhà văn nổi tiếng và cho đến khi những năm gần đây chợt biết ước mơ thật sự của mình giáo viên. Nhìn lại chặng đường đó có phải quá dài không? Quá quá dài là đằng khác, vất vả biết bao con người mới biết rõ ước mơ, mục tiêu cuộc đời của mình. Thế mà có những người nỡ lòng dùng lời nói cũng mình chà đạp nó. Bạn bảo rằng nhìn ra được người đó không hợp, không đỗ được, không xứng? Nhưng thế nào mới hợp, mới xứng.
Những lúc nghe ai khinh thường ước mơ của người khác bằng giọng chanh chua tôi chỉ thầm mong người đó có thể vững lòng thực hiện ước mơ của mình, dù thành công, dù thất bại cũng sẽ hài lòng vì bản thân đã từng cố gắng, đã từng can đảm nắm lấy người bạn "Ước mơ" đó mà đi tiếp cuộc hành trình. Con người ít nhất phải dám sống với ước mơ của mình một lần chứ, không thì thật phí hoài. Hãy nghĩ xem về sau con cháu hỏi bạn rằng: "Ông/Bà ơi lúc trẻ ông /bà từng ước mơ gì thế? Ông/Bà có làm được không?" Lúc đó bản thân chỉ có thể chua chát, luyến tiếc nhớ lại đáp rằng: "Ông/Bà có ước mơ nhưng từ bỏ không thực hiện cháu à". Vì vậy, để không hối tiếc thì hãy bắt đầu hành động ngay từ bây giờ bạn à. Muốn học giỏi Tiếng Anh, đi du lịch nhiều nước thì học hành cho tử tế vào, muốn thi đỗ, điểm cao thì chăm làm bài, luyện đề, đọc nhiều sách vào. Có thể bạn chậm chạp nhưng không gì là không thể, mỗi ngày rèn ắt sẽ thành công. Ngay cả tôi này, người khác mất 1 tiếng học bài nhưng tôi mất tận 2 tiếng dò đi dò lại, đọc đi đọc lại. Bởi thế bạn cố lên, vì còn có tôi một người dở tệ đang ngày ngày rèn luyện cùng bạn để trở thành một người bản thân yêu thích, một người không từ bỏ ước mơ. Nếu ai đó xem thường bạn, đừng nghe họ nữa hãy cứ lo tốt việc của mình mặc kệ họ.
Mọi người có thể khuyên nghề này tốt, nghề này không, nghề này lương cao, nghề này lương thấp, đổi nghề đi tôi có thể chấp nhận vì tôi biết bạn quan tâm tôi. Còn những người dùng lời lẽ đả kích, tổn thương đến người khác cho vui miệng thì xin lỗi, tôi không chấp nhận được. Lời nói ra bạn thấy nó đơn giản chỉ là âm thanh nhưng nó cũng còn là mũi dao đâm vào người khác, khiến họ tổn thương đến tận cùng. Không biết ước mơ của bạn có bao nhiêu người ủng hộ, có vĩ đại đến đâu thì ắt hẳn bạn cũng biết rằng ước mơ đó với bản thân quan trọng dường nào. Vì thế, đừng chà đạp ước mơ người khác. Ước mơ của bạn vĩ đại, người khác cũng vậy đều được tôn trọng như nhau cả.