Đã rất lâu rồi tôi mới vào cái box này và cũng không nhớ từ khi nào trong đầu tôi trống rỗng, không một chữ tuôn ra dù rằng ý tưởng luôn hiện hữu. Sẽ là quá ngắn để cho nó thành một bài tản văn hay lại quá dài cho một trang nhật ký. Và với một người cụt hứng như tôi bây giờ, viết nhật ký chẳng khác nào tự gượng với bản thân, sẽ viết ra những dòng chữ vô hồn, không cảm xúc, nhạt nhòa như uống một ly nước lọc vậy.

Tôi, khi lúc cảm xúc trào dâng nhất, đã viết ra một câu truyện về bản thân kể lại quãng thời gian tôi vào vai một vị lãng khách. Ở nơi đó, tôi đã tìm được cho mình những người bạn dù cho tôi cũng có những lúc phải đương đầu với khó khăn. Thế rồi, thời gian đã dần đưa từng người một rời xa tôi. Lúc tôi trống trải nhất cũng là lúc tôi có một người vực tôi dậy, tiếp cho tôi cảm hứng để tiếp tục sở thích viết của mình. Vậy mà, tôi lại một lần nữa làm người đứng nhìn người sát cánh bên tôi nói lời tạm biệt, không biết đến khi nào gặp lại. Tôi mong sẽ có một ngày biến những dòng hồi ký trơ trọi trên giấy thành một tự truyện và tặng cho người bạn kia. Thế nhưng, truyện đã hoàn mà cái tình e ngại, rụt rè của tôi đã là cái ngăn cản tôi tặng câu truyện cho người đó để người ta đọc có thể đến được với chương cuối cùng, chương truyện về tình bạn của chúng tôi. Tôi luôn vẩn vơ ý nghĩ có khi vì bận bịu, lo toan hay có khi người mới quen thú vị hơn tôi sẽ làm cho người ta từ chối câu truyện để rồi lo lắng mà để lưu câu truyện bên mình không dám gửi đi. Tôi vẫn hằng đêm lật lại từng trang, đọc lại những ký ức rồi tự cười, tự khóc xuôi theo dòng thời gian xưa kia. Tôi mong ước tôi có thêm sự dũng cảm, tôi ấn nút gửi câu truyện này cho người ta, tưởng tượng ra một dòng tin nhắn lại rằng người ta thích nó giống như một món quà vô giá. Tôi đã quyết và phá bỏ cái ngập ngừng, nhưng có lẽ mọi thứ đã được sắp đặt.

Chúng tôi khác múi giờ, đêm hôm qua lại chính là buổi trưa của người ta, lúc người ta rảnh nhất, tôi cố nắm cơ hội để trao gửi món quà đặc biệt này. Ấy vậy mà, tôi không thể nào ấn nút gửi không phải vì sự nhút nhát, ngại ngùng nổi lên mà vì tôi đã thấy dòng trạng thái rằng người ta đang bận một việc quan trọng nhất trong đời. Người ta sẽ chẳng có đủ thời gian mà đọc truyện và cũng không có hứng để nhận một câu truyện của tôi và có khi hiện tại là thứ làm người ta vui, một câu tự truyện của quá khứ sẽ khiến người ta không chấp nhận.