Câu Chuyện Của Đứa Trẻ Đang Tuổi Thiếu Suy Nghĩ
Navin
* * *
Mẹ tôi năm nay đã bốn mươi sáu tuổi. Ba tôi năm nay đã năm mươi. Nếu năm đó không có chuyện gì xảy ra có lẽ gia đình tôi cũng sẽ như bao gia đình khác.
Cậu chuyện bắt đầu từ năm tôi học lớp bảy, lứa tuổi vẫn chưa suy nghĩ được gì nhiều cho những người xung quanh mình. Khi tôi đi học và nhận biết được cuộc đời của một con người trung bình là bao nhiêu tuổi. Tôi đã nhìn lại những người bạn đồng trang lứa của mình và thấy rằng cha mẹ họ chỉ mới ba mười mấy tuổi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rằng liệu họ có rời xa mình sớm hay không. Tôi đã rất sợ, và có một khoảng thời gian buồn bã không nói chuyện. Người khác nhìn vào cứ nghĩ tôi tự kỉ.
Nhưng rồi vào khoảng giữa học kì lớp bảy chuyện tôi không ngờ cũng đã xảy ra. Đó là lúc ba tôi ngã bệnh ông không còn khả năng làm việc như trước nữa. Gia đình tôi lúc ấy bao trùm bởi một bầu không khí ảm đạm. Gia đình tôi lúc ấy trụ cột chính là mẹ tôi. Mẹ tôi lúc ấy vừa làm việc lo cho tôi ăn học vừa lo cho bệnh tình của ba tôi. Mẹ tôi đi làm không có được công việc tốt như bao người khác đã vất vả rất nhiều làm việc từ sáng đến tối nhưng lương tháng chỉ ba cọc ba đồng. Đêm về nét mệt nhọc trên gương mặt bà ấy hiện rõ lên. Tôi chẳng giúp gì được cho bà cả tôi cảm thấy rất đau lúc đó tôi chỉ nghĩ tôi phải học, học để phụng dưỡng cho cha mẹ. Nhưng vì chỉ với đồng lương ít ỏi có khả năng tôi không thể đến trường. Lúc ấy tôi không biết mình nên làm gì nữa. Con người tôi lúc ấy cứ như đã mất hết tinh thần mất hết hi vọng. Đêm nào tôi cũng khóc cứ khóc mãi không một ai hay biết. Rồi tôi chợt nhận ra rằng khốc không được gì cả thay vì đó tôi cố gắng kiếm một công việc làm thêm tại nhà để kiếm thêm thu nhập. Nhưng vì tôi chỉ mới học cấp hai không có một công việc gì cả. Tôi chỉ có tiếp tục học học trong hi vọng nhỏ nhoi. Hi vọng sẽ thay đổi được số phận của mình. Vì tương lai nằm trong tay tôi nó ra sao là vì tôi, chỉ mình mới có thể thay đổi được số phận của mình.
Tôi mong những bạn có hoàn cảnh như nhân vật trên thì đừng nản lòng mà dừng con đường học vấn của mình. Mà thay vào đó là hãy cố gắng học tập để có thể làm thay đổi được số phận của mình. Tôi không sợ thất bại tôi chỉ sợ tôi đã không cố gắng.
Navin
* * *
Mẹ tôi năm nay đã bốn mươi sáu tuổi. Ba tôi năm nay đã năm mươi. Nếu năm đó không có chuyện gì xảy ra có lẽ gia đình tôi cũng sẽ như bao gia đình khác.
Cậu chuyện bắt đầu từ năm tôi học lớp bảy, lứa tuổi vẫn chưa suy nghĩ được gì nhiều cho những người xung quanh mình. Khi tôi đi học và nhận biết được cuộc đời của một con người trung bình là bao nhiêu tuổi. Tôi đã nhìn lại những người bạn đồng trang lứa của mình và thấy rằng cha mẹ họ chỉ mới ba mười mấy tuổi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rằng liệu họ có rời xa mình sớm hay không. Tôi đã rất sợ, và có một khoảng thời gian buồn bã không nói chuyện. Người khác nhìn vào cứ nghĩ tôi tự kỉ.
Nhưng rồi vào khoảng giữa học kì lớp bảy chuyện tôi không ngờ cũng đã xảy ra. Đó là lúc ba tôi ngã bệnh ông không còn khả năng làm việc như trước nữa. Gia đình tôi lúc ấy bao trùm bởi một bầu không khí ảm đạm. Gia đình tôi lúc ấy trụ cột chính là mẹ tôi. Mẹ tôi lúc ấy vừa làm việc lo cho tôi ăn học vừa lo cho bệnh tình của ba tôi. Mẹ tôi đi làm không có được công việc tốt như bao người khác đã vất vả rất nhiều làm việc từ sáng đến tối nhưng lương tháng chỉ ba cọc ba đồng. Đêm về nét mệt nhọc trên gương mặt bà ấy hiện rõ lên. Tôi chẳng giúp gì được cho bà cả tôi cảm thấy rất đau lúc đó tôi chỉ nghĩ tôi phải học, học để phụng dưỡng cho cha mẹ. Nhưng vì chỉ với đồng lương ít ỏi có khả năng tôi không thể đến trường. Lúc ấy tôi không biết mình nên làm gì nữa. Con người tôi lúc ấy cứ như đã mất hết tinh thần mất hết hi vọng. Đêm nào tôi cũng khóc cứ khóc mãi không một ai hay biết. Rồi tôi chợt nhận ra rằng khốc không được gì cả thay vì đó tôi cố gắng kiếm một công việc làm thêm tại nhà để kiếm thêm thu nhập. Nhưng vì tôi chỉ mới học cấp hai không có một công việc gì cả. Tôi chỉ có tiếp tục học học trong hi vọng nhỏ nhoi. Hi vọng sẽ thay đổi được số phận của mình. Vì tương lai nằm trong tay tôi nó ra sao là vì tôi, chỉ mình mới có thể thay đổi được số phận của mình.
Tôi mong những bạn có hoàn cảnh như nhân vật trên thì đừng nản lòng mà dừng con đường học vấn của mình. Mà thay vào đó là hãy cố gắng học tập để có thể làm thay đổi được số phận của mình. Tôi không sợ thất bại tôi chỉ sợ tôi đã không cố gắng.