Bạn còn trẻ? Hãy học cách "đi" !
Crazy Love
Khi tôi còn học Đại học, tôi đã từng chỉ cắm đầu vào học, trong khi đó những người bạn của tôi họ đã biết đi làm thêm kiếm tiền, đi chơi đây đó, đi bụi cùng nhau, đi tụ tập với nhau và có những quan hệ ngoài xã hội bao la kia.. Trong khi đó, tôi thì chỉ suốt ngày đăm đăm vào những trang sách, những tháng ngày sinh viên chỉ biết đi học, đi về, học và học. Tôi muốn mình có một chiếc bằng đại học loại giỏi, nhưng tôi cũng chẳng biết mình đang học vì điều gì. Có lẽ vì trách nhiệm với bố mẹ mình, hay vì tôi không có những quan hệ ngoài kia hay vì tôi không muốn lãng phí thời gian vào những ngày vô bổ ấy. Cho đến một ngày bạn cùng phòng của tôi có nói với tôi những câu này.
"Mày đang học làm gì? Mày đang lãng phí đi tuổi trẻ của mày! Mày học vì mục đích gì? Mày học vì mày thực sự thích điều này hay mày học vì mày không có bạn bè, không có mối quan hệ. Mày có biết được mày học có giỏi như thế nào, mày có tốt nghiệp tiến sĩ hay gì đi nữa nhưng mày có thực sự yêu thích những gì mày đang làm hay không? Có bao giờ mày tự hỏi chính bản thân mày là mày chỉ muốn học, mày thật sự không muốn có bạn bè, kí ức của mày chỉ là những trang vở hay nói chính xác hơn mày đang làm những điều thực sự ngu ngốc. Gia đình mày muốn mày học giỏi để tương lai mày đỡ khổ nhưng mày thực sự nghĩ chỉ học thôi là đủ sao? Có bao giờ bố mẹ mày, anh chị mày hay ông bà cô gì chú bác mày khuyên mày là cứ ru rú trong phòng thế này không? Hay họ muốn mày có thêm nhiều bạn bè, nhiều kinh nghiệm, nhiều trải nhiệm với cuộc sống hơn. Tao biết là cuộc sống mày là do mày tự chọn nhưng tao chỉ muốn nói với mày rằng sao mày không thử một lần ra ngoài kia nhìn thế giới bao la rộng lớn ấy, sao không thử một lần nhấc mông ra khỏi căn phòng chật hẹp này và đi phượt đây đó cùng bạn bè, anh em mày. Sao không thử một lần nhấc mông ra khỏi chiếc bàn học của mày mà đi đến những bữa liên hoan tập thể hay đại loại thế. Tao không bảo mày là nên nhậu nhẹt nhưng đôi khi chén rượu cốc bia sẽ khiến mày nhẹ lòng hơn, dễ trải lòng hơn. Hãy làm những điều mày muốn làm, hãy làm hết mình vì những gì mày thích, không ai cười mày, nhạo báng mày khi mày đã làm hết mình vì việc mày thích mặc dù có thể nó sẽ thất bại nhưng đó là do mày chọn. Mày thất bại không có nghĩa là mày không thể làm được, mày thất bại không phải do mày bất tài hay vô dụng, mà mày thất bại để mày có thể tìm đường tới thành công. Tao chỉ muốn nói cho mày biết, mày chỉ là hạt cát rất bé trong sa mạc nên đừng nghĩ mày sẽ không mắc sai lầm. Mày nhỏ bé lắm, như những hạt cát đấy thôi, gió thổi mày cũng bay nhưng khi mày đủ những trải nhiệm thì gió có thổi mày đi đâu thì mày vẫn có công dụng trong cuộc sống. Hãy làm những gì mày còn có thể làm khi còn trẻ đừng buộc mình trong bốn bức tường này nó quá nhỏ bé, nó sẽ chẳng giúp ích được gì cho mày đâu."
Những câu nói ấy đã thay đổi tôi rất nhiều, tôi cám ơn nó vì vào thời điểm đó đã cho tôi những lời khuyên chân thành như vậy. Tôi viết bài này ra chỉ có lời khuyên cho những người bạn trẻ bây giờ, hãy học cách tự lập, hãy cho mình khoảng thời gian điên loạn để cảm nhận được tuổi trẻ là thế nào. Tôi sẽ nói cho bạn biết chữ "Đi" mà tôi đề cập đến trong tiêu đề. Tôi muốn bạn "đi" đây đi đó khi còn trẻ, đừng nhốt mình ở phòng trọ hay ký túc xá vì khoảng thời gian này là khoảng thời gian bạn nên đi tìm hiểu những vùng đất khác nhưng cũng đừng nên bỏ bê việc học mà hãy sắp xếp thời gian sao cho ổn thỏa nhất. Tôi muốn bạn "đi" học hỏi kinh nghiệm, từ những việc làm đơn giản vừa khiến bạn có thêm thu nhập vừa khiến bạn có thêm trải nhiệm cuộc sống. Tôi muốn bạn "đi" theo chính đam mê của bạn. Hãy sống trong niềm đam mê đó, hãy thử một lần dù thất bại nhưng bạn sẽ không hối hận khi mình đã dám thực hiện nó. Hãy "đi" chọn tương lai cho chính bạn. Tôi biết bố mẹ bạn, gia đình bạn sẽ luôn hướng cho bạn hướng đi tốt cho bạn. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ đến việc khi mình làm việc gì đó nhưng thực chất mình không hề thích công việc này chút nào thì bạn cũng chỉ có cái xác sáng đi tối về nhưng không tìm được niềm vui từ công việc đó. Bạn muốn sống như thế đến cuối đời sao? Tôi không bảo bạn là không nên nghe lời gia đình mình mà tôi muốn nhắc bạn rằng hãy lấy đó để tham khảo, lấy sự thành công của bạn, niềm vui của bạn chứng minh rằng bạn có thể nuôi sống bản thân mình bằng những thứ bạn đang làm hiện tại. Tôi muốn bạn "đi" đến những thư viện, nhà sách để học hỏi thêm những điều bạn chưa biết về cuộc sống quanh bạn. Sách là kho tàng kiến thức lớn nhất nhưng đừng đọc cho qua mà hãy vừa đọc vừa cảm nhận và vừa thực hiện nó. Tôi muốn bạn "đi" tìm cho mình những mối quan hệ trong xã hội, vì chỉ khi có nhiều mối quan hệ sẽ giúp bạn rất nhiều cho chặng đường sau này, nhưng tất nhiên "Chọn bạn mà chơi" không phải ai bạn cũng cần quen biết. Hãy biết người biết ta, đừng đặt niềm tin vào ai quá nhiều cũng đừng cho bản thân mình là đúng. Hãy thử "đi" liên hoan tập thể, hãy thử tham gia những câu lạc bộ giúp đỡ xã hội, giúp đỡ nhưng người khó khăn nghèo khổ, lúc đó bạn sẽ tìm được niềm vui trong cuộc sống. Hãy học cách cho đi mà không cần nhận lại. Hãy học cách không ghét một người nào đó khi mà bạn chưa có cơ hội tiếp xúc với người ta.
Tuổi trẻ còn quá nhiều thứ để nói nhưng đó là một trong số những điều cơ bản mà bạn chắc chắn phải thử một lần thôi. Đừng để sau này khi nhận ra là mình đã lãng phí tuổi trẻ quá nhiều vào những trang vở với bốn bức tường thì lúc ấy đã già rồi. Ta sống có một lần, tuổi trẻ cũng chỉ có một lần nên hãy làm những điều điên rồ một chút cũng không sao. "Tuổi trẻ mà, cứ sai đi, sai đi rồi sửa. Nhưng, đừng sai quá."
Crazy Love
Khi tôi còn học Đại học, tôi đã từng chỉ cắm đầu vào học, trong khi đó những người bạn của tôi họ đã biết đi làm thêm kiếm tiền, đi chơi đây đó, đi bụi cùng nhau, đi tụ tập với nhau và có những quan hệ ngoài xã hội bao la kia.. Trong khi đó, tôi thì chỉ suốt ngày đăm đăm vào những trang sách, những tháng ngày sinh viên chỉ biết đi học, đi về, học và học. Tôi muốn mình có một chiếc bằng đại học loại giỏi, nhưng tôi cũng chẳng biết mình đang học vì điều gì. Có lẽ vì trách nhiệm với bố mẹ mình, hay vì tôi không có những quan hệ ngoài kia hay vì tôi không muốn lãng phí thời gian vào những ngày vô bổ ấy. Cho đến một ngày bạn cùng phòng của tôi có nói với tôi những câu này.
"Mày đang học làm gì? Mày đang lãng phí đi tuổi trẻ của mày! Mày học vì mục đích gì? Mày học vì mày thực sự thích điều này hay mày học vì mày không có bạn bè, không có mối quan hệ. Mày có biết được mày học có giỏi như thế nào, mày có tốt nghiệp tiến sĩ hay gì đi nữa nhưng mày có thực sự yêu thích những gì mày đang làm hay không? Có bao giờ mày tự hỏi chính bản thân mày là mày chỉ muốn học, mày thật sự không muốn có bạn bè, kí ức của mày chỉ là những trang vở hay nói chính xác hơn mày đang làm những điều thực sự ngu ngốc. Gia đình mày muốn mày học giỏi để tương lai mày đỡ khổ nhưng mày thực sự nghĩ chỉ học thôi là đủ sao? Có bao giờ bố mẹ mày, anh chị mày hay ông bà cô gì chú bác mày khuyên mày là cứ ru rú trong phòng thế này không? Hay họ muốn mày có thêm nhiều bạn bè, nhiều kinh nghiệm, nhiều trải nhiệm với cuộc sống hơn. Tao biết là cuộc sống mày là do mày tự chọn nhưng tao chỉ muốn nói với mày rằng sao mày không thử một lần ra ngoài kia nhìn thế giới bao la rộng lớn ấy, sao không thử một lần nhấc mông ra khỏi căn phòng chật hẹp này và đi phượt đây đó cùng bạn bè, anh em mày. Sao không thử một lần nhấc mông ra khỏi chiếc bàn học của mày mà đi đến những bữa liên hoan tập thể hay đại loại thế. Tao không bảo mày là nên nhậu nhẹt nhưng đôi khi chén rượu cốc bia sẽ khiến mày nhẹ lòng hơn, dễ trải lòng hơn. Hãy làm những điều mày muốn làm, hãy làm hết mình vì những gì mày thích, không ai cười mày, nhạo báng mày khi mày đã làm hết mình vì việc mày thích mặc dù có thể nó sẽ thất bại nhưng đó là do mày chọn. Mày thất bại không có nghĩa là mày không thể làm được, mày thất bại không phải do mày bất tài hay vô dụng, mà mày thất bại để mày có thể tìm đường tới thành công. Tao chỉ muốn nói cho mày biết, mày chỉ là hạt cát rất bé trong sa mạc nên đừng nghĩ mày sẽ không mắc sai lầm. Mày nhỏ bé lắm, như những hạt cát đấy thôi, gió thổi mày cũng bay nhưng khi mày đủ những trải nhiệm thì gió có thổi mày đi đâu thì mày vẫn có công dụng trong cuộc sống. Hãy làm những gì mày còn có thể làm khi còn trẻ đừng buộc mình trong bốn bức tường này nó quá nhỏ bé, nó sẽ chẳng giúp ích được gì cho mày đâu."
Những câu nói ấy đã thay đổi tôi rất nhiều, tôi cám ơn nó vì vào thời điểm đó đã cho tôi những lời khuyên chân thành như vậy. Tôi viết bài này ra chỉ có lời khuyên cho những người bạn trẻ bây giờ, hãy học cách tự lập, hãy cho mình khoảng thời gian điên loạn để cảm nhận được tuổi trẻ là thế nào. Tôi sẽ nói cho bạn biết chữ "Đi" mà tôi đề cập đến trong tiêu đề. Tôi muốn bạn "đi" đây đi đó khi còn trẻ, đừng nhốt mình ở phòng trọ hay ký túc xá vì khoảng thời gian này là khoảng thời gian bạn nên đi tìm hiểu những vùng đất khác nhưng cũng đừng nên bỏ bê việc học mà hãy sắp xếp thời gian sao cho ổn thỏa nhất. Tôi muốn bạn "đi" học hỏi kinh nghiệm, từ những việc làm đơn giản vừa khiến bạn có thêm thu nhập vừa khiến bạn có thêm trải nhiệm cuộc sống. Tôi muốn bạn "đi" theo chính đam mê của bạn. Hãy sống trong niềm đam mê đó, hãy thử một lần dù thất bại nhưng bạn sẽ không hối hận khi mình đã dám thực hiện nó. Hãy "đi" chọn tương lai cho chính bạn. Tôi biết bố mẹ bạn, gia đình bạn sẽ luôn hướng cho bạn hướng đi tốt cho bạn. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ đến việc khi mình làm việc gì đó nhưng thực chất mình không hề thích công việc này chút nào thì bạn cũng chỉ có cái xác sáng đi tối về nhưng không tìm được niềm vui từ công việc đó. Bạn muốn sống như thế đến cuối đời sao? Tôi không bảo bạn là không nên nghe lời gia đình mình mà tôi muốn nhắc bạn rằng hãy lấy đó để tham khảo, lấy sự thành công của bạn, niềm vui của bạn chứng minh rằng bạn có thể nuôi sống bản thân mình bằng những thứ bạn đang làm hiện tại. Tôi muốn bạn "đi" đến những thư viện, nhà sách để học hỏi thêm những điều bạn chưa biết về cuộc sống quanh bạn. Sách là kho tàng kiến thức lớn nhất nhưng đừng đọc cho qua mà hãy vừa đọc vừa cảm nhận và vừa thực hiện nó. Tôi muốn bạn "đi" tìm cho mình những mối quan hệ trong xã hội, vì chỉ khi có nhiều mối quan hệ sẽ giúp bạn rất nhiều cho chặng đường sau này, nhưng tất nhiên "Chọn bạn mà chơi" không phải ai bạn cũng cần quen biết. Hãy biết người biết ta, đừng đặt niềm tin vào ai quá nhiều cũng đừng cho bản thân mình là đúng. Hãy thử "đi" liên hoan tập thể, hãy thử tham gia những câu lạc bộ giúp đỡ xã hội, giúp đỡ nhưng người khó khăn nghèo khổ, lúc đó bạn sẽ tìm được niềm vui trong cuộc sống. Hãy học cách cho đi mà không cần nhận lại. Hãy học cách không ghét một người nào đó khi mà bạn chưa có cơ hội tiếp xúc với người ta.
Tuổi trẻ còn quá nhiều thứ để nói nhưng đó là một trong số những điều cơ bản mà bạn chắc chắn phải thử một lần thôi. Đừng để sau này khi nhận ra là mình đã lãng phí tuổi trẻ quá nhiều vào những trang vở với bốn bức tường thì lúc ấy đã già rồi. Ta sống có một lần, tuổi trẻ cũng chỉ có một lần nên hãy làm những điều điên rồ một chút cũng không sao. "Tuổi trẻ mà, cứ sai đi, sai đi rồi sửa. Nhưng, đừng sai quá."