Những ngày sau chia tay của bạn như thế nào?

Là những tiếng ồn ào từ quá khứ, hay là sự tĩnh lặng đáng sợ ở tương lai?

Bạn mình trước khi yêu xa người yêu nó có để lại một chiếc lọ tin nhắn dành cho nó. Bảo nó rằng là mỗi lần nhớ đến họ thì hãy đọc một tin. Nhưng mà khi người yêu nó mới đi xa được đúng một ngày thì nó đã đọc hết rồi. Mình có hỏi là sao mày có thể đọc được hết một lượt như vậy. Nó bảo rằng là nó không kiểm soát được, nó nhớ quá, nó chỉ muốn là đọc mãi, đọc hết rồi đọc đi đọc lại. Điều đáng nói là rằng sau khi chia tay nó vẫn dành thời gian để đọc những mẫu tin nhắn. Nhưng lần này thì khác, mỗi ngày đọc một tin, cũng có lúc là cả tuần mới đọc một tin, chậm chạp và từ từ đọc. Việc đó làm mình nhận ra rằng là nổi sợ của mỗi cá thể ttrong thế giới này rất là đặc biệt. Mọi người thường điên cuồng và ồn ào vì nhớ hay là cố quên những kỷ niệm với người cũ đi và nghĩ đó là điều đáng sợ nhất trên thế giới này. Nhưng một số người thì khác, để khiến họ buồn bực đôi khi lại là họ nhớ người mà họ đang yêu nhiều như thế nào? Chất đầy và không kiểm soát được điều đó, nhưng lại rất bình tĩnh sắp xếp lại nổi đau khi mà họ đã rời đi. Nỗi buồn và nỗi sợ của những người trưởng thành ý dến cũng rất tĩnh lặng và yên bình, họ có thể giành cả ngày cho nỗi nhớ đan xen vào công việc của họ nhưng cho dù có đau đớn đến đâu, nỗi đau và nỗi buồn cũng phải từ từ xếp hàng sau những áp lực của cuộc sống, những bộn bề lo toan của cuộc đời này. Nhưng mà mọi người có thấy không, đôi khi thứ đáng sợ hơn cả là ta không thể gần người mà ta yêu, không thể lo toan đầy đủ cho họ khi họ ở xa, sợ rằng ta dành cho học chưa đủ, hay sợ rằng mình không xứng với họ. Chứ không phải là làm cách nào để quên họ đi, làm cách nào để chấm dứt cuộc tình này. Mình nghĩ mọi người hãy dừng suy nghĩ rằng là làm thế nào để dừng lại mà hãy nghĩ rằng là làm thế nào để tiếp tục để mình không còn đau đớn nữa. Mà không còn hoài nghi về chính mình..

Từ ngày chia tay anh, em không thể nào hẹn hò cùng với ai, không có gì là bế tắc cũng không có gì là mãi mãi đối với em cả, không có gì có thể đong đếm được, hay cũng không có gì có thể định lượng được điều đó, chỉ là giống như tận trái tim em kiểu như dừng lại. Em đã không còn nhớ là ta đã chia tay từ bao giờ, chỉ biết rằng đối với em việc đó nó diễn ra rất là lâu rồi. Nhưng em biết rằng một ngày nào đó em sẽ lại hôn cho đến khi anh gặp người đó..

#copy