Một chiều mưa tầm tã, qua khung cửa sổ phản chiếu hình bóng một cô gái đang miệt mài trên bàn học. Không biết từ bao giờ mà cái hình bóng ấy lại trở nên đáng thương thay vì đáng ngưỡng mộ trong mắt tôi.

Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, hàng ngày phải dậy từ 4 giờ sáng để ra đồng làm cùng bố, trở về lúc 6 giờ để vội nấu một gói mì để cùng các em ăn sáng rồi đến trường. Hễ cứ thời gian rảnh thì em lại tất bật như một người phụ nữ đã trưởng thành, bởi đấy, ở trong hoàn cảnh luôn bắt con người ta lớn trước tuổi đều là những người đáng thương. Khác với bạn vè cùng trang lứa, em không son phấn, không quần áo đẹp, không du lịch như mọi người. Ngày ngày không nhỏ cỏ thì cũng hái gặt, không giặt quần áo thì cũng đang thay thế mẹ âu yếm dỗ dành em nhỏ.

Mẹ em vừa mất được nửa năm trong lần sinh đứa em út, cũng không ai ngờ một người phụ nữ nghị lực, lạc quan lại ra đi đột ngột như thế. Ba đứa con thơ mồ côi mẹ, chồng mất vợ, gia đình thiếu đi một hơi ấm dịu dàng luôn chăm sóc tận tâm dành trọn cuộc đời sống vì người khác. Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, hình ảnh em đang chống chọi khi cả bầu trời đột ngột đổ rầm xuống. Tối tăm, u ám, không có phương hướng, chẳng muốn vực dậy nữa.

Những rồi cũng vì hai đứa em hhor ở sau, vì người cha ngày ngày thấm đẫm mồ hôi trên áo, em lại phải gồng mình mạnh mẽ để gượng cười tiếp tục gánh vác thay trách nhiệm của mẹ. Cứ thế ngày ngày dậy sớm thức khuya, đôi mắt sạm đi vì thiếu ngủ, nhưng lại luôn không ngừng cố gắng từng ngày một.

Hôm nay, giữa tiết trời se lạnh của mùa thu tháng chín. Tôi lại bắt gặp bóng dáng em ngồi ngơ ngác trên bàn học cùng một tờ giấy trên tay. Nhìn khuôn mặt buồn hiu ấy, tôi không thể kìm lòng mà lại hỏi han em. Bình thường hai chị em cũng hay tâm sự nên cũng không có gì e ngại khi tôi hỏi thăm em cả.

Tôi tiến đến bên cạnh em và nhẹ nhàng hỏi:

- Thùy ơi, em có chuyện gì buồn à, lại nhớ mẹ hay sao đấy? Thôi đừng buồn, mẹ vẫn đang dõi theo các em hàng ngày đấy, em mà buồn như thế này mẹ không yên tâm đâu.

Nói hết câu ánh mắt tôi hướng xuống tờ giấy tay em đang cầm, tờ giấy ghi "Giấy báo trúng tuyển đại học"

- Chị Hoa đấy à, không phải đâu chị ạ. Hôm nay em nhận được giấy báo trúng tuyển đại học nhưng mà em không biết liệu mình có nên học đại học nữa không.

- Thế có phải là nguyện vọng em thích ở trường em thích không?

- Dạ có, đây là trường em mơ ước từ đã lâu rồi chị ạ, thực sự là em rất muốn đi học nhưng nghĩ đến hai đứa em đang bé xíu, nghĩ đến bố đang vất vả từng ngày kiếm tiền, kiếm đồ ăn cho chúng em ăn qua ngày thì thực sự là lòng em không nỡ đi học đại học chút nào.

Nghe đến đây, một người ngoài như tôi cũng phải nghẹn lòng. Một cô bé hồn nhiên, đáng yêu, chăm chỉ nhưng lại phải chiến đấu với vô vàn khó khăn trước mắt. Học đại học thực sự không dễ đối với những con người phải chịu một hoàn cảnh khó khăn. Chập chững ở tuổi mới mười tám, suy nghĩ còn non trẻ nhưng lại phải tưởng tượng ra vô vàn cảnh không vui khác. Cũng không dám khuyên em nên hay không nên học tôi chỉ biết ngồi bên để an ủi em đeer bình tĩnh suy nghĩ kĩ càng hơn.

Ngày hôm sau gặp em, em bảo:

- Chị ơi, chắc em không học đại học đâu chị ạ, ước mơ nhưng làm khổ bố thêm thì em cũng không muốn. Em sẽ kiếm một công việc gần nhà để vừa làm vừa có thể chăm sóc hai em vừa giúp bố nữa.

- Ừ, nếu em đã nghĩ như thế thì chị cũng ủng hộ em thôi, nếu có khó khăn gì chị giúp được thì cứ bảo chị nhé!

Càng nghĩ, tôi càng xót xa cho một hoàn cảnh, một số phận như thế. Thương cho một ước mơ bị hoàn cảnh dập tắt, một bông hoa đang chớm nở thì bị cắt bỏ đi.

Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, có những người may mắn không cần nghĩ đến việc mình có nên học tiếp hay không có người lại phải trăn trở băn khoăn về vấn đề đó rất nhiều.