Hôm nay, quả thật là một ngày mà đến cả cuộc đời tôi cũng không ngờ tới. Tôi, vốn dĩ có một quá khứ gần không mấy vui vẻ, đầy những biến cố, sóng gió mà không phải do tôi tạo ra. Tôi đã từng sống trong những tháng ngày của sự đau đớn, với những cú đòn của những kẻ không ưa mình mang lại. Biết thế nào để trả lời cho câu hỏi "tại sao người ta lại thế?" câu hỏi mà tôi luôn bị hỏi để phải có lời giải đáp. Có chăng chính trong lòng tôi hiểu rằng đơn giản khi tần số nghịch nhau thì sẽ chẳng thể nào hòa hợp nhưng đâu phải ai cũng hiểu điều đó. Lỗi tất cả là do tôi mà, tôi luôn là kẻ tội đồ trong mắt những người xung quanh. Tôi muốn quên đi tất cả, muốn xóa sạch mọi thứ để bước đến một tương lai tốt đẹp hơn và tôi cũng nhận được lời ủng hộ từ đó. Nhưng có chắc lời ủng hộ này là thật? Hay chỉ là lời nói cho có bởi vì tôi không dễ phải lay chuyển? Phải chăng những thứ tôi không chạm tới trong quá khứ là cái vết nhơ để tôi phải chịu nghe những lời trách móc hay không? Có quá nhiều câu hỏi dồn dập trong tâm trí này. Dù sao đó cũng chỉ là quá khứ, có không tươi đẹp cũng là điều đã qua. Ấy vậy mà tôi không được bỏ qua cho điều đó chỉ bởi vì quá khứ tôi không vừa mắt vài người mà bị khai quật lên một cách đầy tủi nhục.
Con người ta luôn sợ những thứ tồi tệ trong quá khứ và tôi cũng không phải là một sự ngoại lệ nhưng tôi không được phép quên nó. Tôi luôn phải nhớ tới nó, bị nhớ tới nó trong những cái lời nói kia. Đành rằng cuộc đời tôi được thiết kế để không được bằng phẳng nhưng đó đâu phải mong muốn của tôi và cũng không có một ai mong muốn điều này. Ngọn lửa không phải lúc nào cũng là một thứ tạo ra làn khói, đã có công thức hóa học chứng minh điều đó và tôi dù rằng là người không giỏi hóa nhưng cũng thẩm thấu được điều này. Bởi đơn giản, cái công thức kia giống hệt với cuộc sống của tôi. Tôi không nhón lửa nhưng bỗng nhiên nó vẫn có khói tỏa ra. Nhưng chân lý thì vẫn "không có lửa làm sao có khói" cho nên tôi sẽ vẫn bị gán cho là kẻ phóng hỏa.
Tình ngay lý gian, tôi ngồi bên ánh đèn tự hỏi mình quá khứ của tôi có đáng bị đánh thức hay không?
Câu hỏi đó sẽ có lời giải đáp khi tôi thật sự được thấu hiểu còn tới khi nào tôi vẫn chưa thể biết.
Con người ta luôn sợ những thứ tồi tệ trong quá khứ và tôi cũng không phải là một sự ngoại lệ nhưng tôi không được phép quên nó. Tôi luôn phải nhớ tới nó, bị nhớ tới nó trong những cái lời nói kia. Đành rằng cuộc đời tôi được thiết kế để không được bằng phẳng nhưng đó đâu phải mong muốn của tôi và cũng không có một ai mong muốn điều này. Ngọn lửa không phải lúc nào cũng là một thứ tạo ra làn khói, đã có công thức hóa học chứng minh điều đó và tôi dù rằng là người không giỏi hóa nhưng cũng thẩm thấu được điều này. Bởi đơn giản, cái công thức kia giống hệt với cuộc sống của tôi. Tôi không nhón lửa nhưng bỗng nhiên nó vẫn có khói tỏa ra. Nhưng chân lý thì vẫn "không có lửa làm sao có khói" cho nên tôi sẽ vẫn bị gán cho là kẻ phóng hỏa.
Tình ngay lý gian, tôi ngồi bên ánh đèn tự hỏi mình quá khứ của tôi có đáng bị đánh thức hay không?
Câu hỏi đó sẽ có lời giải đáp khi tôi thật sự được thấu hiểu còn tới khi nào tôi vẫn chưa thể biết.