Cuộc tình nào rồi chả có đến lúc tan vỡ. Quan trọng là sau khi chia tay chúng ta sẽ làm gì rồi sẽ ra sao. Có người vì quá đau lòng nuốt tiếc bi thương muôn nhanh chóng quên đi cuộc tình ấy mà bất chấp lao vào cuộc tình mới. Khiến nó trở thành 1 liều thuốc giảm đau hiệu quả. Nó giúp họ lấp đầy khoảng trống đau thương buồn bã, yếu đuối để dựa dẫm mà đa phần họ chẳng cần thấu hiểu, quan tâm hay chia sẻ bất cứ điều gì với những người mới. Và đến khi hết thuốc lại uống viên mới. Cứ thế mà liên tục tìm kiếm kẻ lấp vào.

Nhưng thuốc nào mà chả đến lúc hết hạn, hiệu quả nào cũng chỉ là nhất thời rồi đến lúc xuất hiện hàng loạt các tác dụng phụ khiến cho vết thương cũ không những không lành đi mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Thật đáng buồn!

Và thông thường đối với những cuộc tình chóng vánh này, người trong cuộc, ai cũng hiểu đó chỉ là một cuộc vui qua đường. Không ai dồn nhiều tâm sức vào với đối phương. Thành ra mọi thứ kết thúc cũng giống như lúc nó bắt đầu. Like a blink!

Suy cho cùng, con người cũng chỉ là một sinh vật mềm yếu, mềm yếu như những mô mềm cấu tạo nên nó, và cả khối vật chất mỏng manh, yếu ớt như đậu hũ non mà lại điều khiển toàn bộ hoạt động sống. Đương nhiên, vì thế ở đây, tôi chả cần nhắc đến xương, vì nó thực tế chỉ cứng hơn những thứ nằm ngoài nó thôi. Cho nên, đau buồn thì cứ thoải mái đau buồn, sau đó lại thoải mái đối diện, "sống" lại từ đầu.

Lại thêm..

Cuộc tình tan vỡ, người trong cuộc ai chẳng đau lòng, nhưng cứ vị kỉ mà làm tổn thương thêm người khác chẳng phải là ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề đạo đức và tôn nghiêm của bản thân hay sao? Huống gì, tình-yêu-đã-hết-hạn cũng là một thứ kí ức đáng để hoài niệm mà thôi. Có cố cách mấy thì cũng không thể sử dụng được nữa. Nếu bất chấp cưỡng ép, kết quả cuối cùng cũng tổ tự làm đau bản thân.

Thật nguy hiểm làm sao!

- Cho nên mới nói, những thứ gì đã HẾT HẠN rồi thì ĐỪNG NÊN SỬ DỤNG.