Một người sinh viên tháng riêng tiền ăn ít nhất 3 triệu, còn tôi mỗi tháng gia đình cho được 1, 5 triệu. Lòng Hà Nội đắt đỏ biết bao nhiêu hoàn cảnh khác nhau đâu phải ai cũng hiểu. Do không có điều kiện nên tôi chỉ tiêu tiết kiệm hết sức có thể cũng phải hơn 2 triệu bởi tôi đã ở cùng với mấy bạn nhà giàu, đó vậy họ thấy tôi không có tiền nên có vẻ rằng không muốn làm bạn với tôi, tôi không thể nấu ăn chung họ vì tôi cố làm hết mọi thứ mà họ vẫn nhìn chằm chằm vào tôi nói móc. Gia đình muốn tôi học ở bên sư phạm nhưng tôi không đủ điểm nên từ bỏ và lựa chọn học trường khác. Ấy vậy trường mà tôi theo học, cái ngành của tôi không bị học phí nhưng áp lực của tôi ngày càng lớn. Tôi cảm giác mình tụt lùi xa sợ với bạn bè trang lứa, cố chăm chỉ học hành nhưng vẫn không trúng đáp án nên kết quả không được cao, chỉ ở mức trung bình. Xin gia đình được đi học nhưng kết quả lại thấp khiến tôi hối hận với con đường mình chọn. Điều kiện gia đình khó khăn, thời gian học thì kín, tôi không thể nào đi làm thêm.. Ngày càng cách xa sự vui vẻ của cuộc sống!