Đêm Giáng sinh đầu tiên, có một chàng say rượu lảo đảo bước ra khỏi quán. Và nếu như đáng ra phải đi thẳng thì anh ta lại đi vòng ra phía sau quán rượu, ở đó là một khu nghĩa trang...
Mắt mờ mắt tỏ, anh ta nhìn thấy một ngôi mộ mới đào, anh ta ghé mắt nhìn xuống nhìn thấy có một vũng nước nhỏ đọng ở đó và mất thăng bằng ngã nhào xuống nằm gọn trong ngôi mộ.
Lấy hết sức bình sinh, anh ta hét tướng lên:
- Có ai đó không? Cứu tôi với! Tôi lạnh quá! Lạnh quá!!!
Một anh chàng khác cũng say rượu vừa bước ra khỏi quán, nghe thấy tiếng hét. Anh ta lần tìm đến, cúi xuống nhìn rồi nói ân cần:
- Anh bạn tất nhiên là sẽ lạnh rồi, ai lại nằm ngủ mà không đắp gì lên người cả cơ chứ, yên nhé để tớ đi kiếm cái xẻng, tớ lấp đất vào cho và anh bạn sẽ thấy ấm lên ngay mà!
Người nói đó là anh, may mà anh không tìm thấy xẻng.
Giáng sinh năm thứ 5, em mua một con vịt để làm tiệc, sau khi về không thấy vịt đâu, em hỏi anh và anh đã nói:
- Nó bay về miền Nam rồi. Tôi nói cho cô biết, nếu còn lục túi lấy tiền của tôi thì sẽ có ngày giường, tủ, bàn ghế nhà này cũng bay hết về miền Nam đấy.
Giáng sinh năm thứ 7, em giục anh đi cạo râu, anh bước vào trong nhà vệ sinh, nhìn thẳng vào cái gương và nói:
- Tôi không biết anh là ai, nhưng tôi cũng sẽ giúp anh cạo râu.
Giáng sinh năm thứ 10, em đưa tiền cho anh để ra cửa hàng mua xúc xích về làm tiệc đón Giáng sinh. Anh đi một lát và trở về với chai rượu trên tay, rồi anh nói:
- Xúc xích lên giá, không đủ tiền mua nên anh mua chai rượu này vậy.
Giáng sinh năm nay, hi vọng anh đi mua cây thông noel, nửa đêm anh về không nói với em rằng:
- Anh đi tìm mãi không thấy đường ra khỏi khu rừng thông này, nên giờ mới về được em ạ.
Tái bút: Em viết trước thư này 2 tháng để anh không lặp điệp khúc: "Anh quên!"
Mắt mờ mắt tỏ, anh ta nhìn thấy một ngôi mộ mới đào, anh ta ghé mắt nhìn xuống nhìn thấy có một vũng nước nhỏ đọng ở đó và mất thăng bằng ngã nhào xuống nằm gọn trong ngôi mộ.
Lấy hết sức bình sinh, anh ta hét tướng lên:
- Có ai đó không? Cứu tôi với! Tôi lạnh quá! Lạnh quá!!!
Một anh chàng khác cũng say rượu vừa bước ra khỏi quán, nghe thấy tiếng hét. Anh ta lần tìm đến, cúi xuống nhìn rồi nói ân cần:
- Anh bạn tất nhiên là sẽ lạnh rồi, ai lại nằm ngủ mà không đắp gì lên người cả cơ chứ, yên nhé để tớ đi kiếm cái xẻng, tớ lấp đất vào cho và anh bạn sẽ thấy ấm lên ngay mà!
Người nói đó là anh, may mà anh không tìm thấy xẻng.
Giáng sinh năm thứ 5, em mua một con vịt để làm tiệc, sau khi về không thấy vịt đâu, em hỏi anh và anh đã nói:
- Nó bay về miền Nam rồi. Tôi nói cho cô biết, nếu còn lục túi lấy tiền của tôi thì sẽ có ngày giường, tủ, bàn ghế nhà này cũng bay hết về miền Nam đấy.
Giáng sinh năm thứ 7, em giục anh đi cạo râu, anh bước vào trong nhà vệ sinh, nhìn thẳng vào cái gương và nói:
- Tôi không biết anh là ai, nhưng tôi cũng sẽ giúp anh cạo râu.
Giáng sinh năm thứ 10, em đưa tiền cho anh để ra cửa hàng mua xúc xích về làm tiệc đón Giáng sinh. Anh đi một lát và trở về với chai rượu trên tay, rồi anh nói:
- Xúc xích lên giá, không đủ tiền mua nên anh mua chai rượu này vậy.
Giáng sinh năm nay, hi vọng anh đi mua cây thông noel, nửa đêm anh về không nói với em rằng:
- Anh đi tìm mãi không thấy đường ra khỏi khu rừng thông này, nên giờ mới về được em ạ.
Tái bút: Em viết trước thư này 2 tháng để anh không lặp điệp khúc: "Anh quên!"