Khi tôi cô đơn​

Khi bạn cô đơn bạn thường làm gì? Bạn muốn ở một mình gặm nhấm sự cô đơn của mình. Tìm kiếm những mối quan hệ mới để hòa mình vào đó. Hay đơn giản là ngồi một ở một quán quen để chỉ để ngắm nhìn dòng người ngược xuôi. Hay chỉ đơn giản chạy ngay về nhà xà vào lòng bố mẹ để được an ủi hay động viên.

Tôi đi làm xa nhà rất khó để có thể về nhà, xung quanh người có thể chia sẻ lại càng không. Lúc buồn muốn kiếm ai đó đi loanh quanh cũng không có. Những đứa bạn thân hiểu mình thì chúng nó cũng ở xa cũng có những công việc bận rộn của riêng mình nói chuyện với nhau cũng khó nói chi gặp nhau.

Tôi cô đơn khi tôi cảm thấy bản thân bất lực khi giao tiếp với những người xung quanh. Một ngày bạn gặp bao nhiêu người, nói bao nhiêu câu chuyện, nhưng điều mà bạn muốn chia sẻ thật nực cười khi không có ai nghe. Tôi từng nghe câu nói "cái giá của sự trưởng thành là cô đơn". Là khi lớn lên ta sẽ cảm thấy cô đơn ư?

Là do khi lớn lên tâm tư của mọi người rất phức tạp thôi. Trẻ con chơi với nhau chúng chẳng cần hiểu nhau nói gì mà vẫn tràn đầy tiếng cười đó thôi. Có một lần tôi sang nhà chị bạn chơi. Nhà chị có khách là mẹ con người nước ngoài. Lúc đầu đứa trẻ rất ngại ngùng nhưng chỉ một lúc sau nó đã chơi rất vui vẻ với đứa con nhà chị bạn tôi. Lúc đó tôi thấy thật kì diệu chúng đâu hiểu nhau nói gì đâu mà chơi với nhau vui vẻ đến vậy. Mà tại sao người lớn với nhau nhưng câu nói những câu mà ta nghe có thể hiểu mà ta lại không thể hiểu nhau chơi được với nhau một cách vui vẻ.

Ngày xưa khi buồn tôi thường hay rủ lũ bạn đi chơi cả đám chỉ cùng nhau đi ăn chè ở quán quen rồi ngồi nói chuyện trên trời dưới biển hay đơn giản nhà đứa nào có cái gì là cả lũ kéo đến ăn. Không cần cao sang nhưng nó vui đến lạ.

Giờ đây mỗi đứa mỗi nơi tôi chưa hòa nhập được vào môi trường mới của mình. Những bữa ăn sang trọng mà sao khi ăn vẫn không thấy ngon, những câu chuyện mà tôi không dám nói những lời thật lòng. Để đêm về cảm thấy rất mệt mỏi. Khi lớn lên những mối quan hệ xưa cũ cũng không còn những cuộc gọi nhỡ những tin nhắn đã xem và không bao giờ nhận được câu trả lời. Có những lúc tôi cảm thấy cả thế giới ai cũng bận rộn và chỉ một mình tôi rảnh rỗi thật là kì lạ biết bao.

Khi xem những mẩu chuyện cười mà không thấy vui khi gọi về nhà nhưng không dám nói mẹ ơi con mệt rồi, khi cuộc sống xô bồ cuốn ta đi để đêm về lại thấy thật tĩnh lặng. Tôi tìm niềm vui trong những câu chuyện trong những nhân vật không có thật để rồi nhận thấy đâu đó có bóng dáng mình trong đó và liệu mình có thể vượt qua mọi trông gai như những gì trong truyện. Để rồi hôm sau khi bắt đầu một ngày mới tôi lại quay trở lại là tôi một tâm hồn mệt mỏi.

Tôi tự tìm niêm vui cho mình bằng những chuyến đi xa, chơi những gì mình thích ăn những gì mình muốn và rồi tôi cũng nhận ra tự mình cũng làm bản thân mình vui vẻ được. Tự buồn tự cô đơn rồi tự bản thân mình làm mình vui là cuộc sống của tôi hiện tại.

Nếu hiện tại có người làm bạn vui lo lắng khi bạn buồn chia sẻ và thấu hiểu bạn thì bạn hãy trân trọng nhé. Vì cuộc sống sau này không ai biết được điều gì có thể người bên bạn hôm nay ngày mai bạn rất khó để gặp được luôn vui vẻ với nhau bạn nhé. Chúc cuộc sống của các bạn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Pha lê lục sắc​