Ngày hôm qua, thứ sáu, tháng 11.

Ngày hôm qua, buổi sáng trời nắng, đến trưa thì âm u dần, trời tối đi và đón một cơn mưa nhỏ.

Ngày hôm qua, tôi như lọt vào bên kia tấm gương.

Ngày hôm qua, tôi đánh mất sự kính trọng mà tôi dành cho ông mình. Ông tôi, mấy năm cuộc đời, đến tận bây giờ, tôi mới ngộ ra ông tôi trọng nam khinh nữ.

Có phải là thế không?

Ông tôi bảo một đứa như tôi sẽ chẳng bước chân được vào nhà chồng. Ông bảo tôi phải biết chăm sóc thằng em trai đã lớn phổng của tôi như thể nó là một đứa nhỏ lên ba. Ông bảo làm chị thì phải thế, làm con gái thì phải như này như kia.

Mẹ tôi kể lúc mẹ và bác gái vào làm dâu cũng bị cái tính trọng nam khinh nữ của ông bức đến nỗi chạy đến khóc than với bà.

Sao một người ông mẫu mực thương cháu lại biến thành như thế? Hỏi chấm?

Ngày hôm qua, tôi nhận ra có lẽ em trai không thương tôi nhiều như vậy..

Tôi hay ôm em tôi, thương má nó, nhiều khi nó làm đủ trò, tôi thấy nó rất đáng yêu, nó luôn che mắt tôi bằng cái mặt tiền dễ thương ấy.. Dường như ngày nào tôi cũng thế, tôi luôn quên đi rằng.. tôi là một kẻ hay quên. Quên rằng dường như em trai tôi.. hay làm tôi tổn thương và mệt mỏi.

Nó là một đứa trẻ quậy phá, hay khóc, láo toét, mất nết. Nó học toàn mấy thứ đâu đâu trên trường rồi về nhà làm phiền tôi. Nó hỗn láo với tôi và chị gái, tôi rất mệt mỏi nỗi khi phải hét lên thật to để gọi nó về ăn cơm, lắm lúc trưa nắng đen cả da, lắm lúc đêm mưa hắt che mù đôi kính cận của tôi. Tôi phải mò qua nhà cô A, bác B, bà C để gọi nó. Khi tôi dọn cơm lên hay làm nguyên một bát cơm cho từng người thì chỉ duy nó ăn có mỗi tí, thế mà khi nào nó cũng la hét "đói quá", "đói", "Uhuhuhu". Ép tôi cho đã rồi coi thường công sức của tôi như thể một trò giải trí. Sao nó không tự lấy cơm cho nó đi, giống tôi ấy, lúc đó tôi còn nhỏ hơn nó bây giờ 1 tuổi cơ.

Dường như khi tổn thương, tôi bắt đầu moi móc tất cả những điều tôi ghét về mọi người ra để làm dịu bản thân. Thế mà tôi càng tổn thương hơn.

Cái ngày tôi biết ông tôi trọng nam khinh nữ, ngày tôi nhận ra cái sự phân biệt của ông giữa tôi và nó, cũng chính là cái ngày tôi không còn muốn lấy cơm giúp nó nữa, cái ngày tôi quyết định nó phải tự thân đi bởi vì tôi quá mệt rồi.

Ngày hôm qua, mẹ kể cho tôi vài câu chuyện ví dụ như:

Mẹ ngưỡng mộ A, B, C vì thế này thế kia, mẹ muốn học hỏi thêm cái kia cái đó, rồi lạc qua chuyện tình giữa mẹ và người đàn ông sinh ra tôi, chuyện của chị tôi lúc mới sinh, vân vân và bla bla.

Trong đó, tôi chỉ nghe lọt 2 chuyện, 2 chuyện mà làm tôi bỗng nhận ra.

Bác gái tôi không cố ý khắc nghiệt với tôi và chị họ tôi không phải con người khó ưa như tôi vẫn tưởng.

Chị hai tôi yêu tôi nhiều lắm, cực nhiều.

Những chuyện này không cần nói rõ đâu, tôi biết là được rồi. Lúc tôi nhận ra 2 chuyện ấy, lòng tôi ấm đến lạ.

Ngày hôm qua, có chuyện quái gì vậy.

Tôi không lấy cơm cho em trai tôi sau khi nó mò từ nhà cô N về, khi đó tôi vào chị hai đã ăn tối xong rồi. Lúc đó tầm 6h30, mà tôi hay ăn lúc 6h5, tôi không gọi nó về, tôi muốn xem khi nào thì nó tự lết về được. Nó lết về, chính xác là có người gọi nó lết về hộ tôi, nó về để ăn, nhưng nó phải tự làm lấy thôi vì tôi mệt với cái tác phong của nó lắm rồi, thế mà nó không chịu đi. Nó khóc rống, ồn cả tai, 'THẰNG VÔ DỤNG', không hiểu sao.. cái ý nghĩ lúc đó.. cũng đúng đó chứ. Tôi nhìn nó khóc, thằng điên..

Tiếng khóc du dương như đánh động đến ông tôi, ổng xuất hiện và bắt đầu hành xử như lão già cổ hủ. Tôi không rõ ổng làm gì hay nói gì, duy chỉ có hình ảnh ông tôi mang cái bát canh nhà tôi để đơm cơm cho em tôi là rõ nhất. Tôi nhìn cái bát chà bá mà tôi sắp phải rửa.. và nghe những câu mắng chửi của lão.

"Không lấy cơm cho nó thì chồng không cho con vào nhà à? Thế thì con không lấy chồng đâu, ế đến già, chết quắc luôn" - Tôi gào lên

"Nó lớn chổng rồi, phải biết tự làm đi chứ, không lẽ sau này định để vợ nó đút cho nó ăn à? Có khi chả nó gái nào ưng cái thứ như nó ấy" - Cũng là tôi gào lên.

Tôi gào vào mặt lão ông tôi, không biết lúc đó tôi cố ý hay vô ý nữa. Tôi chỉ muốn nó và lão hiểu.. hiểu..

Mà thôi, không biết nữa.. không nhớ nữa.

Hi vọng em tôi tự lết đi lấy cơm, hy vọng ông tôi bênh vực tôi đều sụp xuống. Đổi lại là sự đắc ý của nó và cái trừng đầy lạ lẫm của lão ông tôi.

Tôi ấy, lúc đó.. Tôi khóc lên, bỗng nhiên nó thế, đến tôi còn không hiểu nổi, rồi một ngày nào đó tôi sẽ ngẫm ra lý do lúc đó tôi trở nên như vậy thôi.

Tôi khóc đến nỗi chị tôi còn khóc theo, tiếng khóc mà lần đầu tôi nghe lại trong 5-6 năm qua. Khóc lớn thật lớn, đến giờ cổ họng tôi vẫn còn cảm giác, mắt tôi còn nhức. Khóc đến nỗi tôi tưởng tôi khóc giả, chị hai tôi mò vào phòng, chỉ khóc lên khi thấy tôi lau nước mắt. Chị tôi khóc nhỏ lắm, nhìn mặt bả hài hài, tôi nín bặt, có lẽ là tôi khóc giả thật. Tôi vuốt tóc chị, muốn dỗ bả, có lẽ lúc đó bả cần an ủi hơn tôi. Tôi im hai giây và lại khóc lần nữa, lần này tôi vẫn khóc lớn, lòng tôi nhoi nhói nhưng được cái nước mắt tôi không rơi, mặt tôi cũng lạnh ngắt. Chị hai cứ tưởng tôi giả bộ nãy giờ, vờ vịt từ lúc cảm xúc tôi nó bất ổn, thế là bả cười như gặp được otp, tôi bịt mồm bả, bả phải nín cười, không thì người ta sẽ nghĩ tôi giả bộ thật..

Tôi để chị tôi ổn định, còn tôi đi rửa chén, uống nước, rửa mặt. Chị tôi đi tắm, mẹ tôi về đến nhà, bà nội tôi qua nhà. Bà an ủi tôi đúng lúc mẹ tôi bước vào bếp và lúc chị hai tôi xả nước. Không có chị hai ở đó, có bà và mẹ, tôi yếu đuối đến cực điểm, nước mắt tôi tua ra, dội ướt hai cái lòng đỏ trong hốc mắt tôi. Tôi đau lòng muốn chết, tôi tỏ ra ấm ức, cầm điện thoại và nhảy vào phòng.

Mẹ bảo tôi đi học. Tôi cố nói với mẹ: "Con không đi học đâu" Thế những họng tôi cứ bị mắc cái gì ấy, tôi phải nói to mới nói ra được nhưng nghe nó hệt như tiếng quát vậy. Bà bảo tôi cố nín đi, tôi lại nói lớn: "Mắc gì con phải im lặng, dựa vào cái gì con phải nịn, ổng sai rành rành ra đấy" lần này cũng nghe như tiếng quát.

Hai người họ càng an ủi tôi, tôi càng ấm ức hơn. Phải chi có ai khác đang ấm ức bên cạnh tôi để tôi an ủi họ, lúc đó tôi có lý do để mạnh mẽ, chứ người ta an ủi tôi, tôi yếu nhược lắm. Tôi cố nín lắm nhưng vẫn khóc.

Hình như lúc ấy mẹ vừa kéo tôi vừa bảo không đi học thì đi chơi, mẹ đèo tôi đi. Mẹ đã bảo với ba tôi là về chở tôi đi học rồi, nếu giờ tôi không đi thì ổng sẽ bực lắm. Vừa lúc ổng về, thế là tôi đi. Mẹ đèo tôi đi, đi ăn ốc.

Đêm đó trải qua bằng hai dĩa ốc và những câu chuyện, lời tâm sự của mẹ. Đã có 1 trận mưa nhỏ, quét đi cơn tức của tôi.

Ngày hôm nay, tháng 11.

Cuộc sống tôi lại bình thường như thể chưa có gì xảy ra

Nhưng giống như có cái gì đó thay đổi

Tôi đang đợi 2 lời xin lỗi mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nhận được

Tôi đang đợi những lí do khiến tôi bật khóc và gào thét

Tôi đang đợi cơn mưa nhỏ tối hôm qua lại đến để lấp lại thứ gì đó trống rỗng trong tôi

Tôi đang đợi ai đó nghe hết trọn vẹn câu chuyện của tôi, những gì tôi viết ra thật thiếu sót, kì cục. Có lẽ hôm nay tôi không buồn nhiều hoặc là do tôi lười quá, vì tôi không kể ra trọn vẹn.

Tôi đang tìm một tấm gương có thể lật ngược lại những chuyện hôm qua.

Tôi đang tìm lại lí trí, có thể là tôi sai, có thể là đúng. Kệ m nó

Tôi đang tìm thứ gì đó, giống như công bằng, giống như..


____________________
cung cấp vòng bi timken, vòng bi ntn, vòng bi fag chính hãng