Tôi gặp em khi bước vào cổng trường cấp ba, em cô gái cao 1m47 em như một cô công chúa nhỏ tí hon xinh đẹp, lém linh. Tôi một người trầm tính ít nói. Giữa hai chúng ta là hai thái cực khác nhau. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tiếp xúc và yêu một người có tính cách như vậy càng không nghĩ đến sẽ yêu một người cùng giới.

Thật ra tôi cũng không biết khi nào bản thân lại yêu em nhiều đến thế! Là lúc em cười đến nói chuyện với tôi để rồi em nhận được ánh mắt trẳng mấy thiện cảm của tôi hay là lúc chúng ta được xếp ngồi cùng một bàn để rồi hằng ngày phải nghe em kể những chuyện mà trước đây tôi cho là nhàm chán giờ lại trở thành một thói quen khó bỏ. Yêu em là việc tôi chưa bao giờ nghĩ đến nhưng cũng là việc tôi chưa bao giờ cảm thấy ân hận.

Cho đến hiện tại tình cảm ấy cũng chưa bao giờ ít đi, ba năm cùng học ba năm ra trường gặp lại em, em vẫn là cô gái vui tươi lém lỉnh ngày nào vẫn là người năm ấy tôi từng rất thương.

Ba năm xa cách gặp lại nhau tôi cho là mình đã quên đi phần tình cảm cấm ki ấy nhưng gặp lại em phần tình bi khóa lại nơi trái tim đột nhiên bị phá vỡ.

Gặp lại em tôi thực rất vui mừng nhưng cũng xen lẫn một chút đau nhói lẫn gen tị, vui khi em vẫn là cô gái năm nào tôi thầm yêu, một chút nhói nơi tim khi hay biết em đã có người mình thương, gen tị với người đó tai sao người quen em trước là tôi, người trải qua năm tháng thanh xuân cùng em cũng là tôi, người cùng em vui buồn đều là tôi. Vậy vì sao người đó lại nhận được phần tình cảm ấy của em mà tôi người yêu em mãi mãi không thể nhận được tình cảm ấy.

Quên? Tôi đã cố quên em nhưng có lẽ ông trời đang trách phạt một người phàm trần bẩn thỉu như tôi lại giám có ý làm vấy bẩn một thiên thần như em. Em chủ động nhắn tin nói chuyện cùng tôi kể cho tôi về cuộc tình em vừa trải qua kể cho tôi nghe em đã khóc như thế nào vì người đó. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ tôi đã nghĩ đến sẽ tìm gã đàn ông đã làm người tôi thương đau khổ như vậy, tìm hắn đánh cho hắn một chận. Muốn nói với em rằng hắn không đáng để em phải khóc, em không mất tất cả em còn có tôi còn có tình yêu của tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra tôi chẳng có tư cách gì để can thiệp vào cuộc sống của em cả.

Tình yêu là một thứ cảm giác khó định nghĩa, nếu nó có thể kiểm soát được thì tốt biết mấy, nếu như vậy tôi sẽ không đau khổ vì tình yêu cấm kị này, em cũng sẽ không cần phải đau khổ khi trải qua một cuộc tình khác.

Yêu đơn phương rất đau khổ cũng đau khổ hơn khi đó là thứ tình yêu cấm kị thứ tình cảm mà người đời miệt thi và chẳng mấy thiện cảm.

Tôi tự hỏi có lối thoát nào cho tôi và em đây khi đã bước vào vòng tròn mang tên tình yêu

Tôi tự hỏi đến bao giờ tình yêu đồng tính có thể được chấp nhận như những tình yêu khác?