Thơ Mùa Đông (Thanh Trắc Nguyễn Văn) NvS93H

NHỮNG CÂU CA DAO HAY NHẤT VỀ MÙA ĐÔNG

Ai ơi! chớ lấy học trò

Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm

Mùa đông trời rét căm căm

Đi cấy được mấy bát gạo nó lại nằm nó ăn.

Áo bà ba trắng không ngắn, không dài

Sao anh không bận, bận hoài áo thun?

– Hai đứa mình chẳng đặng nằm chung

Tháng này gió bấc, bận áo thun cho ấm mình.

Công em gánh đá tạc bia

Công em trò chuyện sớm trưa với chàng

Bây giờ bác mẹ bàn ngang

Công em trò chuyện với chàng mất không

Ai ngờ chuối trổ mùa đông

Biết rằng có chắc hay không mà chờ

Chờ anh chờ ngẩn chờ ngơ

Chờ hết mùa mận mùa mơ, mùa hồng

Cắm sào em đợi nước trong

Nước nguồn chảy xuống còn mong nỗi gì.

Có cổ mà chẳng có đầu

Có tay chẳng thấy chân đâu mới tài

Dù là già trẻ gái trai

Mùa đông, mùa hạ ai ai cũng cần

Là cái gì?

Thơ Mùa Đông (Thanh Trắc Nguyễn Văn) TNuNPl

Dốc lòng với bạn ai ngờ biển cạn thành sông

Hiu hiu gió thổi mùa đông

Thiếp có chồng chàng chưa có vợ thảm thiết vô cùng trời ơi.

Dửng dưng như cá vào lờ

Khi vào thì de, bây giờ khôn ra

Tiếc thay hoa hỡi là hoa

Mùa xuân chẳng nở, nở ra mùa hè!

Tiếc thay hoa nở làm chi

Hoa nở lỡ thì, lại phải mùa đông?

Chồng lớn vợ bé đã xong

Chồng bé vợ lớn trong lòng đắng cay.

Đêm qua gió bấc mưa dầm

Đèn lầm với bóng, bóng lầm với ai?

Đầu rồng, đuôi phụng le te

Mùa đông ấp trứng, mùa hè nở con

Là cây gì?

Hoa ơi hoa nở làm chi

Hoa nở lỡ thì, lại gặp mùa đông

Chồng lớn, vợ bé đã xong

Chồng bé, vợ lớn trong lòng đắng cay

Dăm ba thước lụa cầm tay

Đã toan tự vẫn ở đây không về

Đẹp lòng ông cậu bà dì

Ông bà chú bác ăn gì cho ngon

Đắng này xem tựa bồ hòn

Chát này xem tựa sung non ngậm vào.

Hữu bì vô cốt vô thân nhục

Nghi xuân nghi hạ, bất nghi đông

(Có da có xương, không có thịt

Chỉ mùa xuân, mùa Hạ được nhắc đến

Mùa đông thì không)

Là cái gì?

Hoa phi đào phi cúc

Sắc phi lục phi hồng

Trơ như đá vững như đồng

Ai xô không ngã, ngọn gió lồng không xao

Mỉa mai cụm liễu cửa đào

Ong qua muốn đậu, bướm vào muốn bu

Bốn mùa đông hạ xuân thu

Khi búp, khi nở, khi xù, khi tươi

Chúa xuân ngó thấy mỉm cười

Sắc hay vương vấn mấy người tài danh

Có bông, có cuống, không cành

Ở trong có nụ, bốn vành có tua

Nhà dân cho chí nhà vua

Ai ai có của cũng mua để dành

Tử tôn do thử nhi sanh

Bạch huê mỹ hiệu xin phành ra coi.

Phải lứa phải đôi thì ừ cho rảnh,

Đừng làm mặt bảnh mang tiếng đèo bồng,

Đừng làm mặt bảnh mang tiếng đèo bồng,

Bốn mùa xuân hạ thu đông,

Ngày qua tháng lại ế chồng, bậu ơi!

Mía Phú Ân trồng đám

Bát ngát như rừng…

Chợ chiều buôn gánh bán bưng,

Rủi có sâu vài đốt, khuyên anh đừng vội chê.

Trăm năm giữ vẹn lời thề

Mưa đông vẫn ngọt, nắng hè càng thanh.

(sưu tầm)

Thơ Mùa Đông (Thanh Trắc Nguyễn Văn) MGEF5I

Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet