Mỗi tấc đất ta ở
Mỗi đồng ruộng, nẻo đường
Nào tự nhiên mà có
Nhờ một phần máu xương.
Bao người đã nằm xuống
Vì Tổ Quốc hôm nay
Bao người đã nằm xuống
Vì đàn em thơ ngây.
Còn bao nhiêu người khác
Bao đau đớn in hằn
Có nỗi đau thể xác
Có nỗi đau tinh thần.
Có người mất tay chân
Người thân đầy vết đạn
Người câm, điếc, mù lòa
Người không con thờ phụng.
Và đến tận ngày sau
Bao thế hệ ra đời
Tưởng là nguồn hi vọng
Nào ai ngờ thêm đau.
Bao chất độc khi xưa
Vẫn còn nào ai biết
Dù nếm trải nắng mưa
Vẫn làm nên bi kịch.
Bao cảnh đời còn đó
Cần lắm sự quan tâm
Đừng vô tình khinh bỏ
Hãy mở rộng bàn tay.
Cùng hết lòng giúp đỡ
Chớ suy tính thiệt hơn
Bởi nhờ bao người đó
Ta có ngày hôm nay.
Mỗi đồng ruộng, nẻo đường
Nào tự nhiên mà có
Nhờ một phần máu xương.
Bao người đã nằm xuống
Vì Tổ Quốc hôm nay
Bao người đã nằm xuống
Vì đàn em thơ ngây.
Còn bao nhiêu người khác
Bao đau đớn in hằn
Có nỗi đau thể xác
Có nỗi đau tinh thần.
Có người mất tay chân
Người thân đầy vết đạn
Người câm, điếc, mù lòa
Người không con thờ phụng.
Và đến tận ngày sau
Bao thế hệ ra đời
Tưởng là nguồn hi vọng
Nào ai ngờ thêm đau.
Bao chất độc khi xưa
Vẫn còn nào ai biết
Dù nếm trải nắng mưa
Vẫn làm nên bi kịch.
Bao cảnh đời còn đó
Cần lắm sự quan tâm
Đừng vô tình khinh bỏ
Hãy mở rộng bàn tay.
Cùng hết lòng giúp đỡ
Chớ suy tính thiệt hơn
Bởi nhờ bao người đó
Ta có ngày hôm nay.