Đến giờ tôi vẫn nhớ một câu nói trong bộ phim Cua lại vợ bầu: "Trên đời này có cái gì mà nó không hư, sửa 1 ngày không được thì ta sửa 10 ngày. Quan trọng là nó có Xứng Đáng để mình sửa hay không?"

Trước giờ chúng ta được sống trong 1 cuộc sống càng ngày càng đầy đủ, nói không đâu xa như từ thế hệ của ông bà đến thế hệ bố mẹ rồi đến thế hệ của ta. Khi ta có thể mua mới mọi thứ thì tại sao phải sửa. Từ vật chất cho đến tình cảm, mọi thứ ở thế kỷ 22 được diễn ra một cách nhanh chóng. Chọn hàng, mua hàng qua mạng. Chọn người yêu, yêu đương qua mạng. Đến rất nhanh, và thời gian sử dụng thì cũng rất tốc độ. Chúng ta hầu như sống trong cái thế giới vội vã, vội thay đổi. Trong khi ngày xưa chúng ta nghèo về vật chất nhưng giàu về tình cảm, điều hạnh phúc là khi được ngồi cạnh nhau trên chiếc xe cà tàng.

Chúng ta đang quá hờ hững với nhau, khi gặp 1 vấn đề nào đó điều chúng ta lựa chọn là thay. Từ tình cảm cho đến đồ dùng, vì kiếm một món đồ mới, một tình cảm mới là rất dễ dàng nên chúng ta không chọn cách sửa. Chúng ta quyên đi mất cái cảm giác hạnh phúc khi lần đầu tiên có được nó là như nào mà lại chỉ nhớ cảm giác nhàm chán khi ngắm nhìn nó hàng chục lần mỗi ngày.