Title: Số 13

Au: Mèo mắt trí (A.K)

Thể loại: oneshot, tình cảm

Sum:

#13 điều giữa anh và em.

#1: Em biết anh ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, chỉ tiếc em là một con vịt xấu xí, còn anh là thiên nga cao ngạo.

Nga vào trung học phổ thông, tại đây cô đã yêu một người và tại đây tình yêu đó làm cô thay đổi bản thân.

Nga không phải cô gái xinh đẹp, bạn bè trong lớp thường chỉ trỏ nói cô xấu xí. Cô rất thanh thuần lần đầu biết được miệng lưỡi người khác thật đáng sợ, mà người khác thật không xa lạ lại chính là bạn cùng lớp.

" Em trả lời rất đúng. Ngồi xuống đi. " Ông thầy giáo già tay cầm chiếc kính mắt nghìn độ của mình, đôi mắt nheo lại cố gắng nhìn Nga người vừa mới trả lời đúng câu hỏi của mình trong lòng thầm khen cô có tư chất.

" Xì, nhìn con nhỏ đó kia, tướng tá không khác gì một con đàn ông, lại thêm một cái mắt kính nhìn ngu chán."

" Phụt... Nếu trên đầu không phải một mái tóc dài và trên ngực không phải hai cái núi đôi... Haha. Tao thực nghi ngờ nhe."

" Ông thầy khen nó vậy, có khi nào là cha con thất lạc không mày?"

" Hahahaha..."

Tiếng bàn tán rầm rì truyền từ tai người này sang người khác. Nga cúi đầu, cô nghe rất rõ. Ừm bộ dạng cô không đẹp mắt như các bạn cùng lớp, thay vì như các bạn nữ tóc tay uốn dũi,để tóc mái, thắc bím buộc cao các kiểu, cô lại rất quê mùa mái chẻ ngôi giữa, tóc buộc thấp lè tè sau gáy. Đúng là cái kiểu phong cách thập niên 90.

Nhưng cô không ngại những lời bàn tán giễu cợt của họ. Nga lén lút nhìn đến một vị trí trên cô hai bàn cạnh cửa sổ. Thiên đang cười giỡn cùng một người bạn , cô tự hỏi cậu có nghĩ như những người khác. Bỗng hai ánh mắt chạm nhau, trong mắt cậu có chút ý cười làm Nga xấu hổ cụp mắt không dám nhìn, gương mặt nóng lên.

Phải rồi, Nga thích Thiên... Cậu ta như chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện vậy, đương nhiên đó là ý nghĩ của Nga. Bộ dáng của Thiên không phải kiểu đẹp xuất sắc, chỉ là gương mặt khôi ngô, sống mũi cao, mắt to sáng và đặc biệt cậu ấy có đôi lông mi rất dày, đen và cong. Cô tin chắc rằng trong lớp không ai có một đôi mắt đẹp đến vậy.

Nga gặp Thiên lúc mới vào Trung học phổ thông, trong lớp học chỉ nhìn ra một lượt cô lại chú ý đến cậu và cảm thấy cậu đặc biệt nổi bật, đôi mắt cong cong và khuôn miệng luôn mỉm cười thân thiện khi hai người chạm mắt nhau, nó khác với cái kiểu cười chế giễu mọi người dành cho cô. Có lẽ thế, Nga có cảm tình rất tốt với cậu bạn trai tên Thiên này.

#2: Em tự hỏi " Tại sao anh lại đối xử với em quá ân cần, quá dịu dàng?" Nếu không như vậy em cũng sẽ không thích anh.

Thiên luôn cười, nụ cười của cậu ấy đến rất bất ngờ rất ấm áp, cứ như ánh nắng trong ngày đông giá lạnh vậy. Để theo đuổi nụ cười ấy, Nga luôn đặt mình vào một vị trí để có thể ngắm nhìn, nhưng càng ngắm càng muốn đến gần, muốn chạm vào và sở hữu nụ cười ấy.

Cậu ấy thuộc tuýp người dịu dàng tử tế, đối với mọi người đều thân thiện. Có lẽ vì thế mà Nga đã hiểu lầm Thiên cũng không có ghét bỏ gì mình. Chính những nụ cười, những câu hồi đáp bâng quơ lại làm nên chút rung động trong trái tim non nớt ấy của Nga.

#3:Thích chính là như vậy, tùy thời tùy lúc trong ánh mắt luôn muốn nhìn thấy một người, cũng muốn trong mắt họ có chút hình ảnh mình.

Nga thích Thiên nhưng mà đó là tình cảm đơn phương.

Thiên quá nổi bật, có lẽ cậu ấy thực sự là bầu trời cao xanh ngoài kia cửa sổ, còn cô chỉ là con vịt xấu xí dưới ao, chỉ có thể ngắm nhìn bầu trời kia qua mặt nước mà ảo.

Nga thích Thiên, cô luôn thể hiện rõ điều đó. Luôn biết rõ thời gian cậu vào lớp, để như vô tình ngẩng mặt lên chào cậu một tiếng, luôn biết rõ thời gian cậu ra về để như trùng hợp cùng cậu đi chung một đoạn đường, cũng biết rõ cậu học thêm ở chỗ nào để nói một câu " Cậu cũng học ở đây hả?"

#4: Cả thế giới biết em thích anh và anh cũng biết mà đúng không? Chỉ là không thể đáp hồi.

Có lẽ vì sự biểu hiện của Nga quá rõ ràng nên cả lớp ai cũng biết Nga thích Thiên, lời đồn đại mỗi lúc càng lớn rằng. Những người bạn không hề dùng những lời nói kì thị để trêu Nga nhưng họ lại xem đoạn tình cảm ấy của cô thành một thứ trò chơi.

" Thiên à, người ta thích cậu kìa? "

" Nga à, Thiên đứng ở kia kìa. "

" Thầy ơi, để bạn Thiên với bạn Nga làm chủ đề này đi. Hai người hợp lại chính là Thiên Nga đó... Không phải rất hợp sao?"

" Thiên Nga "

" Thiên Nga "

Bạn biết không. Bạn không hề hành động độc ác, bạn không phải kẻ ác. Chỉ là cách thức bạn xây dựng niềm vui và không khống chế được lời nói thì rất tàn nhẫn. So với những kẻ ác bị lên án, thì những người đang hùa nhau như thế ác hơn gấp ngàn lần.

Tuổi trẻ, những câu nói vui đùa trở thành thứ vũ khí sắc nhọn tổn thương người khác.

Cũng bắt đầu từ đó Thiên tránh né Nga, cậu ấy không ghét bỏ ra mặt nhưng lại luôn từ chối mọi quan hệ dính dáng đến Nga.

"Có phải chăng cậu như họ nói... Xa lánh tôi vì vẻ bề ngoài?" Nga tự hỏi điều đó, cô đứng trơ trọi một mình nhìn thế giới quay cuồng, âm thanh chế giễu xuyên tạc qua màng nhĩ.

#5: Vịt con xấu xí hóa Thiên nga vì sự nổ lực cố gắng không từ bỏ. Nhưng em biết rằng đó chỉ là cổ tích gạt người: "Vịt con xấu xí có thể hóa thành Thiên nga vì ba mẹ nó chính là Thiên nga." Em hiểu điều đó, rất hiểu... Nhưng em muốn một lần thay đổi bản thân có lẽ là vì anh. Em muốn biết đáp án cho những lời mà mọi người nói.

" Trời ơi, nhìn không ra nghe. " Một cô bạn đến gần Nga, khẽ vuốt mái tóc được cắt ngang vai và kéo thẳng, chính là kiểu tóc thịnh hành nhất năm nay.

Nga đỏ mặt, ánh mắt như có như không cố gắng không để một người thấy. Cô biết cậu ấy đang nhìn mình với ánh mắt ngỡ ngàng.

Năm học mới bắt đầu, Nga quyết định thay đổi bản thân. Mái tóc xơ xác tùy tiện buộc phía sau này đã được cắt gọn gàng, rồi duỗi thẳng... Giờ mới biết tóc Nga rất đẹp, dày và đen.

Chúng bạn bắt đầu cảm thán, bọn nó nói rằng tình yêu thật vi diệu.

Nga chỉ cười, đúng là rất vi diệu... Sau một khoảng thời gian đêm nào cũng thầm lặng khóc đến tức tử rốt cuộc cũng rửa sạch mụ mị trước kia.

Cô bỏ đi hết những vật dụng khô khóc ngày nào, không còn là cái chun tóc bằng thun thay vào đó là một cái băng đô nơ thỏ trên đầu, mái tóc dài sóng sánh ngang vai. Không còn là mấy bút bi đơn giản, Nga chọn cho mình mấy cái thật dễ thường bỏ nó vào cái bóp viết màu hường in hình các mỹ nam, tiểu thịt tươi, idol...

Cậu có nhìn thấy không? Có đặt mình vào trong ánh mắt không?

#6: Em thay đổi vì anh. Chỉ mong rằng anh sẽ thích em, sau tất cả những tổn thương em không cam lòng từ bỏ anh.

Những ngày tháng đau buồn đã qua. Nga biết mình đã tốn bao nhiêu nước mắt, hai tháng hè cô đã làm mình thực sự khác đi.

Cô bắt đầu với những quyển tiểu thuyết ngôn tình thật đẹp, đôi khi mơ mộng, mình sẽ trải qua như yêu và sẽ được yêu, đáng tiếc nhìn lại thực tế cái mơ mộng ấy bị cô giấu thật sâu trong tâm.

Có những vết thương không động đến sẽ không đau. Sau một thời gian con người ta lại quên mất mình từng đau vì nó như thế nào. Nga chính là người như vậy, rõ ràng đã quyết tâm thay đổi quên đi mối tình đó ấy vậy mà khi vừa vào học ánh mắt đầu tiên liền vô thức tìm kiếm bóng dáng của ai đó.

Cậu ấy nhìn cô, chỉ một cái ánh mắt mọi tổn thương đều văng ra sau đầu.

Nga nghĩ quyết định thay đổi bản thân thật đúng vì cô có nhiều bạn hơn, dù họ đã từng có những lời nói không hay về cô nhưng cô vẫn có thể vui vẻ với họ, không biết tại sao chắc có lẽ là vì họ vốn không quan trọng cô chỉ muốn có bạn thôi thật lòng hay không thật lòng đều được.

#7: Em mơ mơ hồ hồ trong các mối quan hệ, ngay cả với anh cũng mơ hồ không rõ. Khi anh tỏ tình em đã nghĩ rằng kết cuộc sự nổ lực và cố gắng của em đã được đáp trả.

Những tin nhắn được gửi đến bất ngờ. Nga không nghĩ Thiên sẽ nhắn tin cho mình, cô đã rất vui. Sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng ánh mắt của cậu đã nhìn đến mình. Có lẽ đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất, cô không cần giả vờ chờ cậu cùng ra về vì rất tự nhiên cậu ấy lại đi bên cạnh cô. Mọi thứ diễn ra như một rất mộng vậy, số câu nói chuyện giữa Nga và Thiên nhiều hơn trước kia rất nhiều, cậu vẫn vậy cho người ta cảm giác an toàn và ấm áp.

Và rồi một đêm trăng thật sáng dưới những ánh nến dịu dàng, Thiên đứng đó mỉm cười đưa tay về phía Nga. Mặt cô đỏ lên, trái tim đập liên hồi, trong lòng cảm giác xúc động dâng trào làm sóng mũi cay cay. Cô bước từng bước mỗi bước thật chậm có chút ngập ngừng không dám tin. Bên tai âm thanh hò hét của chúng bạn không ngừng reo hò nhưng Nga không thể nghe thấy tai cô cứ ù ù trong mắt chỉ chứa mỗi hình ảnh Thiên mỉm cười đưa ra bàn tay chờ đợi cô.

Khoảnh khắc cô đặt bàn tay mình vào tay cậu cảm thấy nó thật lạnh. Tựa đầu vai Thiên, Nga nghĩ kết cuộc mình đã tìm được hạnh phúc rồi, hốc mắt nóng ran nhưng phải cố kiềm nén không để mình khóc. Bây giờ, là lúc cô tận hưởng cảm giác ấm áp mình khao khát bấy lâu, cô phải cười.

#8: Em đã từng khao khát từ anh một chút quan tâm cũng làm em ấm lòng. Dù chỉ một chút thôi... Trước khi yêu nhau em rất mơ mộng về tình yêu đó, nhưng khi nó xảy ra thật tình em không cảm thấy quá hạnh phúc như em nghĩ. Tim em thật lạnh lẽo.

Nga rất thích đọc những câu truyện ngôn tình, cô thấy nó thật đẹp, cô ước gì chuyện tình cảm của mình cũng đẹp như vậy. Từ hồi quen với Thiên mọi thứ không quá thay đổi, cô nhận được nhiều hơn những ánh mắt quan tâm của bạn bè, đôi khi họ lại trêu chọc, những lúc như vậy chỉ có thể giả lả cười mặc dù trong lòng thật chua chát.

Thiên vẫn vậy, vẫn cười nói vui vẻ, cậu ta không thể hiện rõ tình cảm của mình với Nga, điều đó làm Nga cảm thấy mơ hồ. Có khoảng thời gian Nga từng ngờ vực về tình cảm của thiên dành cho mình sau đó cô lại tự bác bỏ, cô tự an ủi rằng có lẽ là mình đã đọc quá nhiều tiểu thuyết, không có kinh nghiệm về tình cảm nên mới cảm giác như vậy. Nhưng một khoảng thời gian sau đó, mọi lời giải thích đều không có đủ sức để ngăn lại những suy nghĩ tiêu cực trong cô. Phải chăng là do cô tự lừa mình gạt người.

Dù là lúc chưa yêu hay sau khi yêu, Thiên vẫn dùng một cách thức đối xử với Nga, không quá mặn cũng không quá nhạt.

Những tin nhắn thưa dần... Mà dù nhìn thế nào cũng không nhìn ra một phần tình cảm nào trong đó.

#9: Thì ra em chỉ là vật thay thế! " Trao hết tình cảm yêu thương này chỉ mong lại chút đáp hồi. Rõ ràng là câu chuyện của ba người, cớ sao em không tìm được tên mình rong đó." Tôi yêu anh, anh không yêu tôi, anh yêu cô ấy.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Nga luôn tự lừa gạt mình, nhưng bao nhiêu an ủi bấy nhiêu tổn thương.

Cô thấy Thiên rất quan tâm đến một đàn em khóa dưới. Nghe nói rằng họ học cùng một trường cơ sở. À, Nga cho rằng đó là điều bình thường không sao cả. Nhưng mà có rất nhiều lời đồn đại, họ nói rằng cô gái đó và Thiên ở trường cũ từng yêu nhau.

Nga nghe thấy âm thanh mặt nước bị xáo động bởi một hòn đá, sóng nước to dần rung động đến từng góc ngách. Đặt tay lên trái tim Nga mỉm cười. " Không sao mà, chỉ là người thương cũ. Mày mới là người yêu hiện tại."

"Thiên, chủ nhật cùng nhau học thêm nha?"

"À, xin lỗi, chủ nhật tớ bận việc."

" Vậy sao? Được rồi mình tự học vậy." Nga thấy trong mắt Thiên lướt qua một tia bối rối, cô cười gượng gạo nhún vai ra vẻ không có gì rồi bỏ đi.

Chủ nhật hôm ấy Nga cũng không đến lớp học thêm, cô nhốt mình trong phòng đọc vài quyển truyện, nghe vài bản tình ca. Nhưng nó không giúp cô xóa đi sự ngột ngạt trong lòng. Nga mở laptop ghi lên trang cá nhân mình dòng trạng thái << Tôi ổn mà>> kèm theo biểu tượng mặt cười.

Status đăng không lâu đã có rất nhiều bạn thân hỏi han thăm hỏi, ai cũng nhận ra cô không ổn cớ sao cậu không nhận ra. Nga cười mỉa mai, đang lúc muốn off thì màn hình hiện lên tin nhắn chờ, người dùng có tên là Daisy in rain.

" Cúc dại trong mưa...?" Nga nhíu mày nhấn vào thêm bạn tin nhắn liền có thể đọc.

<< Chào chị >>

<< Ừm, em là..? >> Dường như cô đã có thể đoán được người này là ai.

<< Dạ, em tên Thảo Nhi lớp 10BB chuyên sinh.>>

Giới thiệu hiển hách vậy người đến không có ý tốt, Nga nhướn mày giờ cô đã biết người này là ai rồi, chỉ là mục đích là gì chứ?

<< Ừm, em nhắn tin cho chị có gì không?>>

<< Dạ em muốn làm quen với chị. Em rất ngưỡng mộ chị, mà nghe nói chị là bạn gái anh Thiên ạ?>>

Thật lễ phép, bạn gái sao? Đây chính là cuộc nói chuyện hảo hữu giữa bạn gái tiền nhiệm và bạn gái kế nhiệm sao?

" Ừm... Có gì không em?>> Nga lặp lại câu hỏi, cô không tin có chuyện tốt đẹp như là làm quen các loại.

<< À, tại hôm nay anh Thiên có nhắc chị với em ạ? Vì thế em tò mò muốn biết về chị >>

Tin nhắn hiện lên làm các ngón tay Nga run rẫy. "Hôm nay", " gặp mặt ". Thì ra cậu ấy bạn vì cô ta.

<< Ồ, anh ấy nói xấu chị với em à?>> Kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bấy lâu dạy Nga biết cách đối phó với tình huống máu chó như thế này thì càng phải bình tĩnh, càng phải tỏ ra không có gì.

<< Haha, làm gì có. Cả ngày nay anh ấy cứ nói chị học giỏi các thứ này nọ.>>

Được rồi, ý chính toàn câu là cả ngày nay họ ở cùng nhau. Được rồi, cô ổn mà.

<< Haha, vậy sao? Mai gặp chị phải " nghiêm hình tra hỏi" mới được.>>

Ngày hôm sau Nga cũng không có hỏi Thiên cái gì cả, cô vẫn cùng cậu nói chuyện như thường, chuyện hôm qua hoàn toàn không nhắc đến. Cô thừa nhận mình sợ.

#10: Cuối cùng chúng ta cũng chia tay. Sau này em nhận ra: "Tình cảm, chính là thứ mỏng manh nhất, yếu đuối nhất và sắc bén nhất." Càng yêu thương càng tổn thương, càng hy vọng thất vọng càng lớn... Cái thứ tình cảm em mong đợi từ anh tổn thương em đến thở cũng đau.

" Chúng ta chia tay đi." Thiên nhìn Nga thẳng thừng lên tiếng, trong ánh mắt không có tia nuối tiếc.

Kết cuộc cũng nói ra, trong giây phút này Nga hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên hay thế nào cả. Cô cũng nhìn Thiên không né tránh, lẳng lặng chờ đợi lời giải thích.

Đối mặt với một ánh mắt trong suốt và không chút cảm xúc của Nga, tự nhiên Thiên thấy bối rối không thể giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh. Cậu quay lưng dựa người vào hành lang ánh mắt thật xa xăm .

" Xin lỗi. Tớ yêu Thảo Nhi. "

Khóe miệng Nga nhếch lên nụ cười chua chát, lẽ ra phải rất đau lòng nhưng sau trái tim không có cảm giác gì vậy? Có phải hay chăng vì khoảng thời gian nó đã đau đến mất cảm giác rồi.

"Ừm, tớ biết rồi. Vậy chia tay thôi." Nga chờ đến khi Thiên quay đầu lại nhìn mình cô mới lên tiếng, giọng nói đều đều không gợn cảm xúc cùng với nụ cười cam chịu, Nga mạnh mẽ xoay người rời đi.

#11: Bọn mình chia tay rồi. Anh có hạnh phúc không? Em hy vọng là không. Em không phải là người tốt đừng bắt em nhìn anh vui vẻ bên người khác.

Sau hôm chia tay với Thiên, Nga không khóc, không nháo, rất bình tĩnh sinh hoạt, cần ăn thì ăn, cần học thì học, cần ngủ thì ngủ. Hoàn toàn không tìm ra bất cứ cảm xúc đau buồn nào trên gương mặt cô.

Chỉ là tối đó, kẻ " cướp người yêu " của cô lại đột ngột nhắn tin cho cô.

<< Chị ...???>>

<< ??? >>

<< Anh Thiên nói hai người đã chia tay? >>

<< Ừm. Sao? >>

<< Chị đừng buồn, em có nói với anh Thiên rồi khuyên anh ấy về bên chị. >>

<< Thứ nhất : Tình cảm là thứ không phải em bảo đến thì đến, đi thì đi. Thứ hai: Chị và anh ấy đã chia tay rồi, em không cần nhắn tin cho chị nữa.>>

Sau khi gửi xong tin nhắn đó Nga làm liền một động tác thoát khỏi mạng xã hội, tắt máy, chùm mền ngủ.

Đêm hôm đó, Nga lại mơ về những ngày mới quen biết Thiên. Trong cơn mưa ray rứt, chàng thanh niên áo trắng ôm trong người chậu hoa dại hối hả chạy dưới mưa, vô tình lướt qua cô. Mưa lạnh lẽo rơi trên người, lướt qua mi mặt tràn lên má chảy đến khóe môi.

" Nước mưa thật mặn..." Nga thì thầm, vị nước mưa như thực như hư đọng lại trên đầu lưỡi rót vào tim, dường như ở vị trí đó nhói lên rất đau.

Cho đến cuối cùng, đó hoa mà cậu ôm trong người mới là thứ cậu muốn bảo vệ, muốn yêu thương. Cô chỉ là người bên đường vô tình lướt ngang.

#12:

" Em một mình, anh cũng một mình. Nhưng chúng ta không đi cùng song song.

Anh đi trước, em lặng lẽ theo sau. Đến lúc nào đó anh có bạn đồng hành rồi, em sẽ tự khắc rẽ qua con đường khác.

Anh khỏe không? Lâu quá không gặp chỉ nhớ nên hỏi vậy thôi.

Dạo này em ít nghĩ về anh hơn, chỉ thi thoảng ai đó nhắc đến anh hoặc làm việc gì gợi đến anh em mới nhớ thôi.

Lâu lâu em cũng vào tường nhà anh, xem cuộc sống anh dạo này thế nào...

Em nhận ra, anh cũng giống em,cũng đang "một mình".

Cái "một mình" đó không phải vì chúng ta bắt buộc. Mà vì chúng ta chọn thế, anh nhỉ?

Nhưng.. Em chọn cô đơn vì anh, còn anh chọn cô đơn không phải vì em.

Có thể anh vì một ai khác hoặc vì chính bản thân anh.

Anh chưa sẵn sàng cho bắt cứ điều gì cả. Em hiểu.

Ngày đó, em muốn anh biết rằng em thích anh, em cần chứng minh điều đó.

Nhưng thời gian qua đi, em nhận ra, nếu ai đó cô tình không muốn biết điều đó, thì dù em có sống chết chứng minh thì cũng chỉ vô ích...

Thế nên em dừng lại...

Em lặng lẽ theo dõi cuộc sống của anh. Em không làm gì hết. Em cũng chẳng cần chứng minh gì nữa.

Em yêu anh, chỉ mình em biết là được.

Em có gào thét hay khóc lóc hay cố tình làm anh vui... Cũng chẳng ý nghĩa gì.

Người anh cần không phải em..

Anh đừng gọi em là kẻ ngốc... Đó không phải là ngu ngốc mà đó là "tình yêu" "

__ Passing By__

#13: Em dùng số 13 để kết thúc câu chuyện của chúng ta, không phải em căm ghét hay oán hận gì anh, cũng không phải vì xem nó là điều không may mắn mà là vì... Đó là khoảng thời gian từ khi quen biết cho đến khi chia tay anh, vỏn vẹn 13 tháng. Có buồn đau, vui vẻ. Có hạnh phúc, xót xa... Lẽ ra em phải cảm ơn anh: Cảm ơn anh cho em được yêu, cảm ơn anh dạy em biết yêu, cảm ơn anh dạy em trưởng thành...



Số 13 21314591_492559797787805_5869046690197408545_n