Hôm nay đi tập anh Trainer hỏi cả lớp: "Ai còn ghét người yêu cũ đâu giơ tay lên?"
Câu hỏi cũng chứng minh chúng ta tồn tại cùng nhau trên thế giới này có rất nhiều điểm chung, kể cả chuyện.. ghét người yêu cũ để mà hỏi giữa cả lớp như vậy.
Quay lại câu hỏi, khi được nghe mình cũng nghĩ đến câu trả lời của bản thân để biết.. có dơ tay không. Lúc biết đáp án của mình, một cảm giác nhẹ nhõm xuất hiện. Tốt rồi, may là tiềm thức từ lâu đã không còn trách hờn gì người cũ. Nhớ lại sau này còn cảm thấy biết ơn anh, biết ơn một kết thúc đáng nhớ cách đây vừa đủ 3.5 năm.
Phải có những lần yêu "tập tễnh" như vậy mình mới nhận ra nhiều điều giúp bản thân trưởng thành và có quan điểm chín chắn hơn trong tình yêu như hiện tại. Cảm ơn anh đã đến, để em biết trong chuyện giữa hai đứa thì em - người yêu anh vốn dĩ là một người con gái, là người đáng ra được quan tâm bởi anh nhiều hơn, được anh che chở nhiều hơn thay vì tự mình làm nhiều chuyện, kể cả việc tự chạy xe về nhà sau những buổi tối muộn 2 đứa gặp gỡ những người bạn chung. Có lẽ em giỏi.. tự mình, nên cả khi yêu em cũng tự mình độc lập để rồi sự độc lập đó dần dần tách anh ra khỏi cuộc đời em. Bằng cách nào đó em đã cho vũ trụ và anh thấy rằng em không cần anh bên cạnh, vậy đó mà vũ trụ mới khiến anh rời khỏi em.
Để sau này em biết được: Là con gái không nên mạnh mẽ quá trong một mối quan hệ dù đó có là cá tính riêng. Vì mọi cô gái đều xứng đáng nhận được sự chở che, bảo vệ của một nửa đời mình, tại sao phải tự mình chống chọi với tất cả. Điều này hoàn toàn khác với hạnh phúc tự thân mà mình cũng đang thực hành, để bản thân có thể tự nó hạnh phúc trước khi cùng hạnh phúc với người gắn bó với mình cả đời còn lại. Mà, như một người chị mình may mắn được gặp gần đây nói rằng đó là bài học về việc nhận - phải biết cách nhận. Có thể nói gặp chị là gặp đúng người, vào đúng thời điểm. Nhận cũng phải học cách nhận. Vì mọi thứ tốt đẹp đến với mình, hãy để bản thân xứng đáng với chúng, đón nhận và biết ơn chúng. Mình rất tâm đắc! Có như vậy thì trái tim mình mới thật sự ấm áp và được đong đầy yêu thương dành cho những người xung quanh mình, vì cuộc đời mỗi người chúng ta gặp vốn đã có những đau khổ nào đó rồi, hãy để họ khi gặp mình ít nhiều sẽ được xoa dịu bớt đi phần nào, từ sự ấm áp và đủ đầy trong tim mình.
Mối tình sâu đậm đầu tiên đã qua như thế, dành hết chân thành và yêu thương trọn vẹn, thương đến mòn mỏi tâm can. Cho đến giờ em vẫn rất tự hào về điều đó, vì chính sự trọn vẹn của mình trong tình yêu dù đã khiến em rất đau nhưng cũng đã tạo nên em một phiên bản tốt nhất của chính mình hiện tại, nhất là trong tình yêu. Và em tin với người sau em vẫn sẽ dành trọn như vậy, vì càng trọn vẹn thì càng nhận được nhiều thứ, kể cả những dấu hiệu để dung hòa, để thấu cảm và để tâm đầu ý hợp đi cùng nhau đến cuối đời.
Đã lâu nhưng nay mới có dịp viết lại, để chính thức tạm biệt con người cũ nhỏ bé của mình, để sẵn sàng đón nhận những gì xứng đáng hơn ở hiện tại và tương lai.
Câu hỏi cũng chứng minh chúng ta tồn tại cùng nhau trên thế giới này có rất nhiều điểm chung, kể cả chuyện.. ghét người yêu cũ để mà hỏi giữa cả lớp như vậy.
Quay lại câu hỏi, khi được nghe mình cũng nghĩ đến câu trả lời của bản thân để biết.. có dơ tay không. Lúc biết đáp án của mình, một cảm giác nhẹ nhõm xuất hiện. Tốt rồi, may là tiềm thức từ lâu đã không còn trách hờn gì người cũ. Nhớ lại sau này còn cảm thấy biết ơn anh, biết ơn một kết thúc đáng nhớ cách đây vừa đủ 3.5 năm.
Phải có những lần yêu "tập tễnh" như vậy mình mới nhận ra nhiều điều giúp bản thân trưởng thành và có quan điểm chín chắn hơn trong tình yêu như hiện tại. Cảm ơn anh đã đến, để em biết trong chuyện giữa hai đứa thì em - người yêu anh vốn dĩ là một người con gái, là người đáng ra được quan tâm bởi anh nhiều hơn, được anh che chở nhiều hơn thay vì tự mình làm nhiều chuyện, kể cả việc tự chạy xe về nhà sau những buổi tối muộn 2 đứa gặp gỡ những người bạn chung. Có lẽ em giỏi.. tự mình, nên cả khi yêu em cũng tự mình độc lập để rồi sự độc lập đó dần dần tách anh ra khỏi cuộc đời em. Bằng cách nào đó em đã cho vũ trụ và anh thấy rằng em không cần anh bên cạnh, vậy đó mà vũ trụ mới khiến anh rời khỏi em.
Để sau này em biết được: Là con gái không nên mạnh mẽ quá trong một mối quan hệ dù đó có là cá tính riêng. Vì mọi cô gái đều xứng đáng nhận được sự chở che, bảo vệ của một nửa đời mình, tại sao phải tự mình chống chọi với tất cả. Điều này hoàn toàn khác với hạnh phúc tự thân mà mình cũng đang thực hành, để bản thân có thể tự nó hạnh phúc trước khi cùng hạnh phúc với người gắn bó với mình cả đời còn lại. Mà, như một người chị mình may mắn được gặp gần đây nói rằng đó là bài học về việc nhận - phải biết cách nhận. Có thể nói gặp chị là gặp đúng người, vào đúng thời điểm. Nhận cũng phải học cách nhận. Vì mọi thứ tốt đẹp đến với mình, hãy để bản thân xứng đáng với chúng, đón nhận và biết ơn chúng. Mình rất tâm đắc! Có như vậy thì trái tim mình mới thật sự ấm áp và được đong đầy yêu thương dành cho những người xung quanh mình, vì cuộc đời mỗi người chúng ta gặp vốn đã có những đau khổ nào đó rồi, hãy để họ khi gặp mình ít nhiều sẽ được xoa dịu bớt đi phần nào, từ sự ấm áp và đủ đầy trong tim mình.
Mối tình sâu đậm đầu tiên đã qua như thế, dành hết chân thành và yêu thương trọn vẹn, thương đến mòn mỏi tâm can. Cho đến giờ em vẫn rất tự hào về điều đó, vì chính sự trọn vẹn của mình trong tình yêu dù đã khiến em rất đau nhưng cũng đã tạo nên em một phiên bản tốt nhất của chính mình hiện tại, nhất là trong tình yêu. Và em tin với người sau em vẫn sẽ dành trọn như vậy, vì càng trọn vẹn thì càng nhận được nhiều thứ, kể cả những dấu hiệu để dung hòa, để thấu cảm và để tâm đầu ý hợp đi cùng nhau đến cuối đời.
Đã lâu nhưng nay mới có dịp viết lại, để chính thức tạm biệt con người cũ nhỏ bé của mình, để sẵn sàng đón nhận những gì xứng đáng hơn ở hiện tại và tương lai.