Hình Như Tớ Không Còn Thích Cậu Nữa Rồi!

Mây Trời

******​

Gửi đến cậu - chàng trai tớ từng thương thầm. Hôm nay tớ chỉ muốn nói với lòng rằng tớ hết dành một tình cảm đặc biệt cho cậu nữa rồi. Vì sao ư? Có lẽ vì tớ đã qua cái thời ngây thơ, vụng dại chờ đợi cậu hay bởi vì con người mới của cậu khiến tớ thất vọng. Cậu có nhớ những ngày cấp 2, là những ngày đầu tiên tớ gặp cậu khi chúng ta vào chung một lớp. Cậu có biết ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu là gì không, cậu là một chàng trai ấm áp, một cậu học trò hiền lành và thông minh. Cậu luôn chọc tớ cười, luôn tâm sự, chia sẻ về tình bạn, học tập với tớ. Thật sự lúc đó tớ luôn dành tình cảm trong sáng với cậu, luôn coi cậu là người bạn tốt, là người để phấn đấu học tập. Và tớ luôn cố gắng bản thân tốt hơn để vào một ngày cấp 3 nào đó tớ sẽ mở lời với cậu. Tớ chờ đợi ngày đó trong sự nỗ lực và hồi hộp nhưng cũng có lẽ vì sự chờ đợi đó một phần giúp tớ tốt hơn. Tớ học giỏi hơn, ưu tú hơn trong mắt thầy cô và bạn bè nhưng hình như tớ chợt nhận ra chàng trai mà tớ dành tình cảm đó lại ngày càng sa sút về cả học tập lẫn tình cảm. Cậu trở nên khác xưa rất nhiều. Chàng trai ấm áp mà tớ biết lại trở nên giả dối và dẻo miệng. Qua lời các bạn gái thì cậu như một kẻ lừa tình và tớ thật sự rất thất vọng nhưng vẫn nghĩ đó là vì thời kì nổi loạn tuổi dậy thì mà ai cũng trải qua. Nhưng thời gian là thứ chứng minh tất cả, tớ vẫn cứ thế nỗ lực còn cậu cứ thế mà lùi xa. Thay vì trò chuyện với nhau như trước chúng ta dần dần ít nói và cũng im lặng. Rồi cậu cũng có bạn gái. Tớ rất buồn nhưng vẫn dõi theo cậu vì suy cho cùng thích một ai đó thì phải để người đó hạnh phúc. Nhưng sự trượt dài trong nhậu nhẹt, chơi bời của cậu càng khiến tớ ngày càng thấy xa lạ. Rồi mọi người ai cũng xa lánh cậu, mọi người bảo tớ cậu là người giả tạo. Tớ vẫn im lặng trước và dành lời khuyên cho cậu. Nhưng tớ biết cậu luôn nghĩ tớ tỏ ra cao thượng, tớ không thật lòng hiểu cậu nhưng tớ vẫn cố gắng, không phải vì còn thích cậu mà chỉ muốn làm một người bảo vệ chàng trai năm đó, muốn cậu quay về làm con người tốt. Tớ biết cậu lợi dụng tớ để được mọi người chơi lại, lợi dụng tớ vì những mối quan hệ quanh tớ khiến cậu có giá trị hơn nhưng tớ vẫn vui vẻ chấp nhận để mong cậu có thể thay đổi, đạt được kết quả tốt trong kì thi cuối cấp. Nhưng rồi tớ nhận lại là gì? Là bản tính ngày càng xấu đi của cậu, cậu vẫn như vậy, tán tỉnh nhưng cô bạn quanh tớ và kể cả tớ, nhưng nếu như cậu thật lòng với một ai đó thì tớ đã không thất vọng với cậu như thế. Cậu biết cảm giác khi thật lòng thật dạ với ai đó mà bị đem ra nghi ngờ, lợi dụng cảm giác thế nào không. Là vô cùng khó chịu nhưng không thể nói ra. Tớ nghĩ những gì tớ giúp đỡ cậu trong thời gian qua đã quá đủ, điều quan trọng là cậu vẫn không biết nắm bắt những người bạn thật lòng như tớ. Tuổi học trò đôi khi hồn nhiên vụng dại đến thế và bây giờ chúng ta đã là những sinh viên mới thì mọi thứ sẽ khác. Tớ sẽ không vì cậu mà chấp nhận bị lợi dụng nữa, đừng trách tớ vì không giúp cậu, đừng trách tớ vì không còn nhiệt tình lắng nghe những lới than vãn về tình yêu của cậu, đừng trách tớ bởi vì tớ không còn là tớ đã quá mệt mỏi vì cậu. Có lẽ cái tớ vẫn còn trong lòng là hình ảnh chàng trai đơn thuần năm đó, nụ cười hồn nhiên, tâm tư trong sáng và tốt bụng. Cậu bây giờ vẫn hình dáng ấy nhưng vốn đã không còn là chàng trai mà tớ thầm ngưỡng mộ nữa rồi. Cho nên cậu hãy cứ đi theo những gì cậu cho là đúng, và tớ cứ theo con đường mà mình chọn, chúng ta sẽ không còn như trước, bởi vì nó ngược chiều và tớ không thể kéo cậu về điểm xuất phát mà chúng ta đã mơ ước những ngày cấp 2. Tớ muốn nói với cậu tớ thật sự hết thích cậu thật rồi cho nên cậu đừng nghĩ sẽ dùng lời dỗ ngọt để lợi dụng tớ nữa. Mong cậu sẽ tìm được người mình thật lòng yêu thích.

Hết.