Cô đơn là gì?
Có nhiều cách để định nghĩa nhưng với tôi, cô đơn là sự thiếu vắng, là cảm xúc luôn hiện hữu sâu trong tiềm thức của những người không hoặc ít được quan tâm, sẻ chia, tuy nhiên lại bùng phát tùy lúc. Và chẳng hiểu sao, như một thói quen, mỗi lần về đêm, sự cô đơn trong tôi lại dai dẳng đến lạ. Nhìn xung quanh, thấy ai cũng được yêu thương, được quan tâm hoặc có người để yêu thương, để nhớ nhung và về đêm thì cất giấu nỗi niềm đó vào trong tiềm thức hoặc gửi trọn vào những giấc mơ, thì tôi lại chẳng có một ai để yêu thương cả. Mọi người, ai cũng có công việc khác nhau để tạo ra nguồn thu nhập cho bản thân và góp phẫn xây dựng đất nước, bố mẹ tôi cũng vậy. Ban ngày họ đã dành thời gian để làm việc, chỉ một chút thời gian họ dành cho tôi cũng gần như là không có. Đến tối, có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất khi cả gia đình tôi cùng dùng bữa tối với nhau, cùng trò chuyện và cùng chia sẻ. Khoảnh khắc ấy thật tuyệt, nhưng chỉ diễn ra gần đến một tiếng đồng hồ, khi bữa ăn kết thúc. Bố tôi lại bận bịu quanh những tờ bưu kiện dài loằng ngoằng trông phát khiếp, còn mẹ tôi lại "mặt đối mặt" với chiếc máy tính hoạt động cả ban tối, có khi đến tận khuya, lúc tôi đã say giấc.
Tôi buồn thỉu về phòng và chốc chốc quay sang phòng, nhòm khoảng hở nhỏ tí tẹo của cánh cửa phòng của bố mẹ xem họ đã làm việc xong chưa, nhưng đó là khi trước, còn giờ tôi đã quá quen cái cảm giác, tâm trạng này rồi. Mấy câu nói đơn giản mà ấm áp kiểu: "Hôm nay con cảm thấy thế nào? Hãy chia sẻ với bố mẹ!".. dường như đã là những câu nói xa vời với tôi. Một mình đối mặt với sự cô đơn, hiu quạnh thật không dễ gì trải qua nhưng tôi đã tập để thực hiện được nó, mặc dù tôi cũng chẳng thích gì nhưng không phải cái gì cũng chiều theo ý tôi được. Vì vậy tôi phải chấp nhận, chấp nhận một cách bất đắc dĩ. Ai cũng bận, trong khi mình lại qua rảnh rỗi, cứ ngồi lướt các web một cách vô thức mà chẳng có lấy một cái thông báo hay tin nhắn nào. Đành tự chủ động nhắn tin với lũ bạn thì chúng nó kêu phải học này học nọ, đang đi chơi cùng với gia đình, lập nhóm để đi du ngoạn.. Tôi cảm thấy mình thật lạc lõng. Lại ngồi hóng ra cửa sổ rồi nhìn chăm chú vào ngọn đèn đường cũng khiến cảm xúc của bản thân tê dại đi một chút.
Có nhiều cách để định nghĩa nhưng với tôi, cô đơn là sự thiếu vắng, là cảm xúc luôn hiện hữu sâu trong tiềm thức của những người không hoặc ít được quan tâm, sẻ chia, tuy nhiên lại bùng phát tùy lúc. Và chẳng hiểu sao, như một thói quen, mỗi lần về đêm, sự cô đơn trong tôi lại dai dẳng đến lạ. Nhìn xung quanh, thấy ai cũng được yêu thương, được quan tâm hoặc có người để yêu thương, để nhớ nhung và về đêm thì cất giấu nỗi niềm đó vào trong tiềm thức hoặc gửi trọn vào những giấc mơ, thì tôi lại chẳng có một ai để yêu thương cả. Mọi người, ai cũng có công việc khác nhau để tạo ra nguồn thu nhập cho bản thân và góp phẫn xây dựng đất nước, bố mẹ tôi cũng vậy. Ban ngày họ đã dành thời gian để làm việc, chỉ một chút thời gian họ dành cho tôi cũng gần như là không có. Đến tối, có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất khi cả gia đình tôi cùng dùng bữa tối với nhau, cùng trò chuyện và cùng chia sẻ. Khoảnh khắc ấy thật tuyệt, nhưng chỉ diễn ra gần đến một tiếng đồng hồ, khi bữa ăn kết thúc. Bố tôi lại bận bịu quanh những tờ bưu kiện dài loằng ngoằng trông phát khiếp, còn mẹ tôi lại "mặt đối mặt" với chiếc máy tính hoạt động cả ban tối, có khi đến tận khuya, lúc tôi đã say giấc.
Tôi buồn thỉu về phòng và chốc chốc quay sang phòng, nhòm khoảng hở nhỏ tí tẹo của cánh cửa phòng của bố mẹ xem họ đã làm việc xong chưa, nhưng đó là khi trước, còn giờ tôi đã quá quen cái cảm giác, tâm trạng này rồi. Mấy câu nói đơn giản mà ấm áp kiểu: "Hôm nay con cảm thấy thế nào? Hãy chia sẻ với bố mẹ!".. dường như đã là những câu nói xa vời với tôi. Một mình đối mặt với sự cô đơn, hiu quạnh thật không dễ gì trải qua nhưng tôi đã tập để thực hiện được nó, mặc dù tôi cũng chẳng thích gì nhưng không phải cái gì cũng chiều theo ý tôi được. Vì vậy tôi phải chấp nhận, chấp nhận một cách bất đắc dĩ. Ai cũng bận, trong khi mình lại qua rảnh rỗi, cứ ngồi lướt các web một cách vô thức mà chẳng có lấy một cái thông báo hay tin nhắn nào. Đành tự chủ động nhắn tin với lũ bạn thì chúng nó kêu phải học này học nọ, đang đi chơi cùng với gia đình, lập nhóm để đi du ngoạn.. Tôi cảm thấy mình thật lạc lõng. Lại ngồi hóng ra cửa sổ rồi nhìn chăm chú vào ngọn đèn đường cũng khiến cảm xúc của bản thân tê dại đi một chút.