Tâm sự ngắn: Be và chuyến đi cuối năm!
Chuyện thật của buổi sáng hôm nay..
7h30 ngày 22/01/2020
28 Tết Canh Tý
Hôm nay là một ngày đặc biệt của nó. Nó ra đường trong khi mà nhà nhà đang tất bật đón tết... Nó ra đường trong khi cửa hàng của gia đình nó còn ngổn ngang bao việc... Kệ đi, bao việc hay không có việc, đối với nó không quan trọng. Vì từ trước khi nó chuyển lên đây sống, có nhiều có ít gì thì "hai người đó" vẫn sắp xếp được. Có nó, chỉ thêm cái phiền trước mặt mà thôi...
Ảnh: Chin
- Mày làm cái gì mà hơn 7 giờ vẫn chưa dọn hàng xong vậy?
- Vừa dọn hàng vừa bán hàng, còn tranh thủ chạy đi ăn sáng nữa. Con làm gì có thời gian.
Nói rồi nó khoác balo lên, chuẩn bị đi ra ngoài.
- Mày đi đâu mà cần theo balo?
- Con ra ngoài có chút việc, còn đưa đồ cho bạn nữa. Chiều con về.
Nó đáp gọn lỏn, xong rồi sắp đồ vào balo, bỏ vào đó một quyển sách, vài cái bút, cuốn sổ tay, vì tiền và điện thoại. Ừ, bao giờ ra ngoài nó cũng đem theo balo và những thứ đó, không chỉ có sách vở, đồ cá nhân mà còn là một quyển sổ tay. Thói quen ghi chép đã dần ăn vào máu của nó rồi. Có quyển sổ và cây bút trong tay, nó sẽ đi và viết tiếp những giấc mơ cho những con người ngoài kia... Người ta gọi nó là Kẻ viết tiếp những giấc mơ...
Rồi nó đội mũ áo khoác, bước nhanh ra ngõ, không quên rút điện thoại đặt xe của BE. Nó nhìn tên anh tài xế, rồi ngó qua rating... 4.96/5.0 sao. Thôi kệ, cái đó không quan trọng.
- Alo? Mình ở ngõ xx đường xx đến Tràng Tiền Plaza đúng không nhỉ?
- Vâng ạ! Em đang ở đầu ngõ xx, anh qua đón em với.
- Được rồi, anh tới liền.
2 phút sau anh có mặt tại đầu ngõ đón nó. Lúc lên xe, anh hỏi:
- Mình đi đường yy ra Tràng Tiền gần hơn đúng không em?
Nó cười trừ:
- Em không biết đâu anh, anh cứ đi thôi ạ. Dù sao em cũng không vội lắm.
Anh thở dài, rồi chạy xe theo chỉ dẫn của bản đô. Anh đi qua mấy phố, nó cũng chẳng để ý lắm đến tên đường. Nó thấy vui, không hiểu vì chuyến đi này hay là vì cuộc hẹn cuối năm của nó nữa. Anh chạy xe qua mấy đoạn đường, rồi chạy qua cả chợ hoa Tết. Từng cây đào, cây quất... Đẹp lắm!
- Gần đến nơi rồi em!
Lời anh nói làm nó bừng tỉnh, hóa ra mải ngắm đường, nó sắp sửa đến nơi rồi.
- Anh thả em xuống đây với, em dừng ở đây được rồi! - Nó cười cười rồi bám lấy vai anh.
- Ủa chưa đến nơi mà em? - Anh nhìn nó rồi hỏi lại.
- Không sao đâu anh, để em đi bộ một chút cũng được, dù sao vẫn còn hơi sớm.
- Ừ em, vậy thì đi bộ dạo chơi một lát nhé. Của em hết 29 ngàn.
Nó rút ví, lấy ra tờ 50 ngàn mới cứng.
- Em gửi anh ạ! Anh không cần trả lại đâu. Coi như chỗ dư là tiền anh chở em đi lòng vòng ngắm cảnh. Không có anh chắc em cũng chả biết thế nào là cái tết ở Thủ đô đâu anh!
Nó lại cười, rồi cúi người cảm ơn anh. Anh gật đầu, rồi đáp:
- Vậy anh cảm ơn em nhé. Sáng ra có người mở hàng cho anh như này là anh vui rồi. Chúc em có một cái Tết ấm áp bên người thân nhé!
- Anh cũng vậy ạ, chúc anh năm mới thuận lợi hơn trong công việc ạ!
Rồi anh phóng xe đi nhận chuyến mới. Nó mỉm cười dõi theo bóng anh... Tết ư? Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nó biết đến không khí ngày Tết ở nơi phố phường rộn rã này. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó dám ra khỏi nhà vào những ngày cuối cùng của năm cũ. Dám bỏ tiền gọi xe, dám đưa thêm tiền chỉ vì nó đang cảm thấy vui trong lòng. Hơn nữa, nó cảm thấy vui vì... ừm, vì người nó sắp gặp mặt.
Ấm áp ư? Có lẽ là nó đã cảm nhận được sự ấm áp bên mình rồi... Vì những người như anh, vì Mẹ nó, vì em trai nó nữa... Tết năm nay, có lẽ sẽ giống như mọi năm thôi, cô đơn lạnh lẽo và buồn tẻ.
Nhưng không, có lẽ Tết năm nay sẽ khác, vì đã có một người sẵn sàng bước vào thế giới cô độc của chính nó, chạm tay vào cái vỏ bọc cứng ngắc mà nó cố công xây dựng bao năm qua... Hóa ra, em đã ở đây, và bước vào thế giới của anh rồi!
H. à, cùng anh vẽ lên một thế giới trong mơ... được chứ?
Chin
Chuyện thật của buổi sáng hôm nay..
7h30 ngày 22/01/2020
28 Tết Canh Tý
Hôm nay là một ngày đặc biệt của nó. Nó ra đường trong khi mà nhà nhà đang tất bật đón tết... Nó ra đường trong khi cửa hàng của gia đình nó còn ngổn ngang bao việc... Kệ đi, bao việc hay không có việc, đối với nó không quan trọng. Vì từ trước khi nó chuyển lên đây sống, có nhiều có ít gì thì "hai người đó" vẫn sắp xếp được. Có nó, chỉ thêm cái phiền trước mặt mà thôi...
Ảnh: Chin
- Mày làm cái gì mà hơn 7 giờ vẫn chưa dọn hàng xong vậy?
- Vừa dọn hàng vừa bán hàng, còn tranh thủ chạy đi ăn sáng nữa. Con làm gì có thời gian.
Nói rồi nó khoác balo lên, chuẩn bị đi ra ngoài.
- Mày đi đâu mà cần theo balo?
- Con ra ngoài có chút việc, còn đưa đồ cho bạn nữa. Chiều con về.
Nó đáp gọn lỏn, xong rồi sắp đồ vào balo, bỏ vào đó một quyển sách, vài cái bút, cuốn sổ tay, vì tiền và điện thoại. Ừ, bao giờ ra ngoài nó cũng đem theo balo và những thứ đó, không chỉ có sách vở, đồ cá nhân mà còn là một quyển sổ tay. Thói quen ghi chép đã dần ăn vào máu của nó rồi. Có quyển sổ và cây bút trong tay, nó sẽ đi và viết tiếp những giấc mơ cho những con người ngoài kia... Người ta gọi nó là Kẻ viết tiếp những giấc mơ...
Rồi nó đội mũ áo khoác, bước nhanh ra ngõ, không quên rút điện thoại đặt xe của BE. Nó nhìn tên anh tài xế, rồi ngó qua rating... 4.96/5.0 sao. Thôi kệ, cái đó không quan trọng.
- Alo? Mình ở ngõ xx đường xx đến Tràng Tiền Plaza đúng không nhỉ?
- Vâng ạ! Em đang ở đầu ngõ xx, anh qua đón em với.
- Được rồi, anh tới liền.
2 phút sau anh có mặt tại đầu ngõ đón nó. Lúc lên xe, anh hỏi:
- Mình đi đường yy ra Tràng Tiền gần hơn đúng không em?
Nó cười trừ:
- Em không biết đâu anh, anh cứ đi thôi ạ. Dù sao em cũng không vội lắm.
Anh thở dài, rồi chạy xe theo chỉ dẫn của bản đô. Anh đi qua mấy phố, nó cũng chẳng để ý lắm đến tên đường. Nó thấy vui, không hiểu vì chuyến đi này hay là vì cuộc hẹn cuối năm của nó nữa. Anh chạy xe qua mấy đoạn đường, rồi chạy qua cả chợ hoa Tết. Từng cây đào, cây quất... Đẹp lắm!
- Gần đến nơi rồi em!
Lời anh nói làm nó bừng tỉnh, hóa ra mải ngắm đường, nó sắp sửa đến nơi rồi.
- Anh thả em xuống đây với, em dừng ở đây được rồi! - Nó cười cười rồi bám lấy vai anh.
- Ủa chưa đến nơi mà em? - Anh nhìn nó rồi hỏi lại.
- Không sao đâu anh, để em đi bộ một chút cũng được, dù sao vẫn còn hơi sớm.
- Ừ em, vậy thì đi bộ dạo chơi một lát nhé. Của em hết 29 ngàn.
Nó rút ví, lấy ra tờ 50 ngàn mới cứng.
- Em gửi anh ạ! Anh không cần trả lại đâu. Coi như chỗ dư là tiền anh chở em đi lòng vòng ngắm cảnh. Không có anh chắc em cũng chả biết thế nào là cái tết ở Thủ đô đâu anh!
Nó lại cười, rồi cúi người cảm ơn anh. Anh gật đầu, rồi đáp:
- Vậy anh cảm ơn em nhé. Sáng ra có người mở hàng cho anh như này là anh vui rồi. Chúc em có một cái Tết ấm áp bên người thân nhé!
- Anh cũng vậy ạ, chúc anh năm mới thuận lợi hơn trong công việc ạ!
Rồi anh phóng xe đi nhận chuyến mới. Nó mỉm cười dõi theo bóng anh... Tết ư? Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nó biết đến không khí ngày Tết ở nơi phố phường rộn rã này. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó dám ra khỏi nhà vào những ngày cuối cùng của năm cũ. Dám bỏ tiền gọi xe, dám đưa thêm tiền chỉ vì nó đang cảm thấy vui trong lòng. Hơn nữa, nó cảm thấy vui vì... ừm, vì người nó sắp gặp mặt.
Ấm áp ư? Có lẽ là nó đã cảm nhận được sự ấm áp bên mình rồi... Vì những người như anh, vì Mẹ nó, vì em trai nó nữa... Tết năm nay, có lẽ sẽ giống như mọi năm thôi, cô đơn lạnh lẽo và buồn tẻ.
Nhưng không, có lẽ Tết năm nay sẽ khác, vì đã có một người sẵn sàng bước vào thế giới cô độc của chính nó, chạm tay vào cái vỏ bọc cứng ngắc mà nó cố công xây dựng bao năm qua... Hóa ra, em đã ở đây, và bước vào thế giới của anh rồi!
H. à, cùng anh vẽ lên một thế giới trong mơ... được chứ?
Chin