Bạn có hay xem phim ngôn tình không?
Xem nhiều như vậy bạn có nhớ hết câu chuyện trong đó không?
Có bao giờ bạn khóc vì một cảnh quá thương tâm, bạn sẽ lưu tâm cả đời?
Tôi cũng đã từng xem rất nhiều bộ phim ngôn tình, nhiều thể loại ngôn tình khác nhau, nhưng cũng chỉ là xem để giết thời gian, để giải tỏa tinh thần, cho đến khi tôi xem được bộ phim đó. Tôi dường như bị cuốn sâu và trong đó, nội dung, nhân vật, thậm chí là tùng khung cảnh trong phim câu thoại và cả nhạc phim.
Từng niềm vui mỗi buồn toii dường như có thể cảm nhận chúng, cùng khóc cùng cười với các nhân vật trong phim. Có người nói vì tôi quá u mê diễn viên chính nên mới như vậy. Nhưng hình như không phải. Từng chi tiết trong đó làm tôi nhận thấy như mình đã từng trải qua nó vậy, tôi thấy hình ảnh người đó rất quen nhưng lại không thể nào nhớ ra mình đã gặp họ ở đâu, gặp khi nào, chỉ cảm nhận rằng trong một khoảng thời gian không gian nào đó mình đã từng gặp họ. Tôi chọn cách xem đi xem lại nó, tôi nghĩ làm vậy thì tôi sẽ cảm thấy chán mà từ bỏ. Nhưng càng xem tôi lại càng bị cuốn nội dung phim đó. Một khi đã xem là tôi sẽ xem hết từ đầu đến cuối, không dám bỏ qua dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Cứ như thế tôi bỏ bê tất cả chỉ để xem đi xem lại một bộ phim. Cứ xem hết là lại xem lại, Thậm chí là nghe đi nghe lại nhạc phim rồi liên tưởng đến cảnh trong phim. Tôi cứ như thế mình là nhân vật trong phim, thậm chí là tôi dung lời thoại trong phim để nói về mọi điều xung quanh, về cuộc sống của chính mình. Dù chỉ là ảo ảnh nhưng mọi thứ cứ như là thật, mọi thứ đều đang diễn ra như chính câu chuyện trong đó, không thể thoát ra, dù có thoát ra khỏi cảnh tượng ảo thì cũng không quên được nó
Xem nhiều như vậy bạn có nhớ hết câu chuyện trong đó không?
Có bao giờ bạn khóc vì một cảnh quá thương tâm, bạn sẽ lưu tâm cả đời?
Tôi cũng đã từng xem rất nhiều bộ phim ngôn tình, nhiều thể loại ngôn tình khác nhau, nhưng cũng chỉ là xem để giết thời gian, để giải tỏa tinh thần, cho đến khi tôi xem được bộ phim đó. Tôi dường như bị cuốn sâu và trong đó, nội dung, nhân vật, thậm chí là tùng khung cảnh trong phim câu thoại và cả nhạc phim.
Từng niềm vui mỗi buồn toii dường như có thể cảm nhận chúng, cùng khóc cùng cười với các nhân vật trong phim. Có người nói vì tôi quá u mê diễn viên chính nên mới như vậy. Nhưng hình như không phải. Từng chi tiết trong đó làm tôi nhận thấy như mình đã từng trải qua nó vậy, tôi thấy hình ảnh người đó rất quen nhưng lại không thể nào nhớ ra mình đã gặp họ ở đâu, gặp khi nào, chỉ cảm nhận rằng trong một khoảng thời gian không gian nào đó mình đã từng gặp họ. Tôi chọn cách xem đi xem lại nó, tôi nghĩ làm vậy thì tôi sẽ cảm thấy chán mà từ bỏ. Nhưng càng xem tôi lại càng bị cuốn nội dung phim đó. Một khi đã xem là tôi sẽ xem hết từ đầu đến cuối, không dám bỏ qua dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Cứ như thế tôi bỏ bê tất cả chỉ để xem đi xem lại một bộ phim. Cứ xem hết là lại xem lại, Thậm chí là nghe đi nghe lại nhạc phim rồi liên tưởng đến cảnh trong phim. Tôi cứ như thế mình là nhân vật trong phim, thậm chí là tôi dung lời thoại trong phim để nói về mọi điều xung quanh, về cuộc sống của chính mình. Dù chỉ là ảo ảnh nhưng mọi thứ cứ như là thật, mọi thứ đều đang diễn ra như chính câu chuyện trong đó, không thể thoát ra, dù có thoát ra khỏi cảnh tượng ảo thì cũng không quên được nó