Tên truyện: Thanh niên làng

Tác giả: Lương phú

Thể loại: Tự truyện

* * *​

Tôi cũng như nhiều thanh niên khác, sinh ra ở một vùng quê yên bình, hàng ngày cắp sách đến trường học tập trên con đường làng quen thuộc. Mẹ tôi là một nông dân bình dị mộc mạc và chất phác, còn bố tôi là một giáo viên dạy lịch sử, hàng ngày tôi đi học, bố tôi đi dạy, còn mẹ tôi chăm lo ruộng vườn, lên nương.. đến cuối tuần cả gia đình lại quây quần bên nhau cùng làm cỏ, chăm sóc ruộng vườn chia sẻ những cực nhọc mà mẹ tôi hàng ngày vẫn lo toan.

Cứ như thế cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, tôi lớn lên học tập và cũng mang một chí lớn như bao lớp thanh niên trong làng. Học tập thật tốt và theo học một nghành nghề mình thích để sau nnày có thể thoát ly khỏi làng, kiếm được nhiều tiền hơn giúp đỡ gia đình được nhiều hơn, và bố mẹ tôi cũngkhông muốn nhìn thấy tương lai tôi phải trải qua vất vả sương gió mà ông bà đã gánh chịu suốt bao năm qua. Ngày tôi vào Đại Học rất vui mừng trong đầu tôi chỉ có ý thức phải học hành thhật tốt, để không phụ sự tin tưởng của bố mẹ, chỉ mong thời gian học tập trôi qua thật nhanh, ra trường và đi làm kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Nhữngxngày tháng học hành trong trường bố tôi vẫn hay thường gọi điện thoại động viên con tri học hành thật tốt, tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của bố tôi dặn dò tôi "Lo tập trung học hành nha con, đừng có yêu đương gì hết đấy" và như thế tôi trải qua 4 năm trên ghế nhà trường mà chưa từng có mối tình vắt vai. (hihi). Cũng không phải vì câu nói dăn dò của bố tôi mà tôi không có yêu đương, mà tôi cảm thấy thời gian tuổi trẻ cùng với bạn bè học hành, đi phượt, hoạt động cộng đồng rất là ý nghĩa nên có lẽ tôi cũng không còn thời gian cho tình cảm bản thân rồi. Bốn năm học trên ghế nhà trường trôi qua thật nhanh, tôi cũng đã tốt nghiệp không phụ lòng của bố mẹ, tôi ra trường và quyết định ở lại Sài Gòn lập nghiệp. Tôi làm việc tại một công ty thuộc nghành tư vấn xây dựng, so với các bạn cùng khóa học có lẽ tôi may mắn hơn một chút, lương công việc cũng khá cao và còn được đi rất nhiều nơi mà tôi luôn mong muốn được đến khám phá. Nhưng đổi lại thoài gian của tôi cũng không cho phép tôi thường xuyên được nghỉ vào các dịp Lễ, Tết để ở nhà được lâu hơn. Chỉ có thể trao đổi với bố mẹ ở dưới quê bằng điện thoại di động, mạng xã hội, chỉ bằng đó thôi cũng có thể cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ tôi, giải tỏa bao nhiêu nỗi muộn phiền trong tôi nơi thành thị bon chen và xô bồ. Ngày tháng trôi qua tôi làm việc cũng đã được 3 năm tại công ty, thoài gian thì không đợi người, con người nhanh già đi mà bố mẹ tôi cũng không ngoại lệ, 3 năm trôi qua bố mẹ tôi đã già đi nhiều, mỗi lần gọi điện về nhà nhìn thấy mái tóc đã pha sương của bố mẹ tôi không kìm được lòng mình, bố mẹ vì con cái mà vất vả một đời, về già chỉ mong con cái ở bên cạnh sum vầy, nhưng vì cuộc sống và công việc tôi không thể ở mãi bên cạnh bố mẹ mãi được. Chỉ có thể từ xa hỏi thăm sức khỏe và dặn dò bố mẹ giữ gìn sức khỏe, không để bị ốm, chỉ cần bố mẹ khỏe mạnh là con vui rồi, yên tâm mà làm việc, một ngày không xa có thể đón bố mẹ lên thành phố sum vầy.

Năm nay bố tôi cũng đã 60 tuổi sau hơn 30 năm công tác trong nghành giáo dục cống hiến nửa đời người, ông quyết định nghỉ hưu về vườn, vui thú điền viên, cuộc sống tự tại an hưởng tuổi già. Đã không còn bận rộn với công việc nhưng tuổi tác đã cao, tôi và anh trai tôi lại chưa lập gia đình nên bố tôi có phần hối thúc 2 anh em lấy vợ đi. Tôi thì vẫn FA tới tận bây giờ nên đành dời lại chuyện của tôi lại tới năm sau đi, anh trai tôi cũng đã dẫn về ra mắt bố mẹ tôi 1 cô bạn gái xinh đẹp và hiền thục, bố mẹ rất là hài lòng, chuyện trăm năm chắc cũng sẽ tiến hành sớm thôi. Sau này bố mẹ tôi cũng bớt lo lắng cho 2 anh em tôi nữa, có thể phần nào yên tâm hơn, về già vui thú điền viên sum họp cùng con cháu, cuộc sống chỉ như vậy là có thể mãn nguyện rồi.