Chúng ta yêu nhau, xuất phát từ cảm xúc thật, nhưng cũng sẽ bị chi phối bởi vô vàn những thứ khác nữa. Nhưng cho dù thế nào thì đã yêu nhau rồi, nhất định đừng làm tổn thương lẫn nhau.
Anh có biết không, yêu thương quá sâu đậm cũng chính là con dao hai lưỡi, nó có thể khiến người anh yêu hạnh phúc, nhưng nó có thể làm cho người ấy bị tổn thương bất cứ lúc nào!
Biết bao nhiêu cặp đôi hợp rồi lại tan trong khi vẫn yêu nhau say đắm, đơn giản bởi vì, với họ, tình yêu vốn ngọt ngào đã trở thành gánh nặng, để rồi khi hai người bị đối phương làm cho thương tổn đầy mình mới nhận ra, càng yêu, càng dễ làm tổn thương người mình yêu.
Bởi vì quá yêu, nên mới quan tâm quá mức, đến độ mất kiểm soát, đến độ khiến đối phương cảm thấy nghẹt thở.
Bởi vì quá yêu, nên mới nảy sinh lòng tự ti trong tình yêu, luôn sợ hãi tình yêu trao đi mà đối phương chẳng thể mở rộng lòng để nhận lấy toàn bộ.
Bởi vì quá yêu, nên trong lòng luôn tồn tại những nỗi canh cánh để ôm vào những cơn ác mộng chia ly, để gánh gồng mệt mỏi, để đánh rơi mất dần hạnh phúc, mà chỉ còn lại những dằn vặt tự tâm.
Bởi vì quá yêu, nên mới lỡ nhầm đường mà sinh ra thù hận, bởi vì cố chấp để yêu nên mới không nhận ra, mình không chỉ làm tổn thương đối phương, còn làm tổn thương sâu sắc chính bản thân mình.
Bởi vì quá yêu, nên đột nhiên quên cách yêu, quên cách phải yêu thương thế nào mới có được hạnh phúc.
Thế nên anh à, yêu nhau, nhưng nhất định làm tổn thương nhau, anh nhé!
Chúng ta có thể quan tâm nhau, nhưng nhất định chừa cho nhau một khoảng trống trong thế giới của riêng mình, để có thể tập sống một cách độc lập chứ không phải suốt ngày dính vào nhau dựa dẫm, để có thể tập yêu nhau một cách chín chắn và trưởng thành.
Chúng ta có thể có hiểu lầm và mâu thuẫn, nhưng nhất định hãy giữ một lòng tin nhất định vào nhau, để không vì ghen tuông nhất thời mà làm tổn thương nhau, để không vô tình làm nhau đau đến rơi nước mắt.
Chúng ta có thể hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại, nhưng đừng vì thế mà lo sợ rằng tình yêu của mình một ngày nào đó sẽ biến mất, hoặc nghĩ quá nhiều về sự chia ly. Bởi nếu hợp tan là điều khó tránh, thì việc nơm nớp suốt ngày đâu thể kéo dài nó đâu?
Chúng ta có thể sai, có thể đúng, chúng ta có thể yêu nhau một cách quá con trẻ mà nhất thời quên đi cảm nhận của đối phương, nhưng hãy biết dừng lại trước khi một trong hai cảm thấy mệt mỏi.
Và nhất là, khi yêu nhau, đừng gọi tên cái tôi quá lớn!
Em đã sớm hiểu rằng, tình yêu sẽ chẳng đẹp như trong phim ảnh và tiểu thuyết. Tình yêu sẽ là một chuỗi những ngọt ngào – hiểu lầm – tổn thương – dằn vặt rồi tan vỡ. Chúng ta yêu nhau, xuất phát từ cảm xúc thật, nhưng cũng sẽ bị chi phối bởi vô vàn những thứ khác nữa. Nhưng cho dù thế nào thì đã yêu nhau rồi, nhất định đừng làm tổn thương lẫn nhau.
Để khi yêu thì tôn trọng, nâng niu, khi chia tay rồi cũng đừng quá chua chát, phũ phàng.
Cũng xin đừng gieo cho nhau những thương tổn không đáng có…
(Sưu Tầm)
Anh có biết không, yêu thương quá sâu đậm cũng chính là con dao hai lưỡi, nó có thể khiến người anh yêu hạnh phúc, nhưng nó có thể làm cho người ấy bị tổn thương bất cứ lúc nào!
Biết bao nhiêu cặp đôi hợp rồi lại tan trong khi vẫn yêu nhau say đắm, đơn giản bởi vì, với họ, tình yêu vốn ngọt ngào đã trở thành gánh nặng, để rồi khi hai người bị đối phương làm cho thương tổn đầy mình mới nhận ra, càng yêu, càng dễ làm tổn thương người mình yêu.
Bởi vì quá yêu, nên mới quan tâm quá mức, đến độ mất kiểm soát, đến độ khiến đối phương cảm thấy nghẹt thở.
Bởi vì quá yêu, nên mới nảy sinh lòng tự ti trong tình yêu, luôn sợ hãi tình yêu trao đi mà đối phương chẳng thể mở rộng lòng để nhận lấy toàn bộ.
Bởi vì quá yêu, nên trong lòng luôn tồn tại những nỗi canh cánh để ôm vào những cơn ác mộng chia ly, để gánh gồng mệt mỏi, để đánh rơi mất dần hạnh phúc, mà chỉ còn lại những dằn vặt tự tâm.
Bởi vì quá yêu, nên mới lỡ nhầm đường mà sinh ra thù hận, bởi vì cố chấp để yêu nên mới không nhận ra, mình không chỉ làm tổn thương đối phương, còn làm tổn thương sâu sắc chính bản thân mình.
Bởi vì quá yêu, nên đột nhiên quên cách yêu, quên cách phải yêu thương thế nào mới có được hạnh phúc.
Thế nên anh à, yêu nhau, nhưng nhất định làm tổn thương nhau, anh nhé!
Chúng ta có thể quan tâm nhau, nhưng nhất định chừa cho nhau một khoảng trống trong thế giới của riêng mình, để có thể tập sống một cách độc lập chứ không phải suốt ngày dính vào nhau dựa dẫm, để có thể tập yêu nhau một cách chín chắn và trưởng thành.
Chúng ta có thể có hiểu lầm và mâu thuẫn, nhưng nhất định hãy giữ một lòng tin nhất định vào nhau, để không vì ghen tuông nhất thời mà làm tổn thương nhau, để không vô tình làm nhau đau đến rơi nước mắt.
Chúng ta có thể hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại, nhưng đừng vì thế mà lo sợ rằng tình yêu của mình một ngày nào đó sẽ biến mất, hoặc nghĩ quá nhiều về sự chia ly. Bởi nếu hợp tan là điều khó tránh, thì việc nơm nớp suốt ngày đâu thể kéo dài nó đâu?
Chúng ta có thể sai, có thể đúng, chúng ta có thể yêu nhau một cách quá con trẻ mà nhất thời quên đi cảm nhận của đối phương, nhưng hãy biết dừng lại trước khi một trong hai cảm thấy mệt mỏi.
Và nhất là, khi yêu nhau, đừng gọi tên cái tôi quá lớn!
Em đã sớm hiểu rằng, tình yêu sẽ chẳng đẹp như trong phim ảnh và tiểu thuyết. Tình yêu sẽ là một chuỗi những ngọt ngào – hiểu lầm – tổn thương – dằn vặt rồi tan vỡ. Chúng ta yêu nhau, xuất phát từ cảm xúc thật, nhưng cũng sẽ bị chi phối bởi vô vàn những thứ khác nữa. Nhưng cho dù thế nào thì đã yêu nhau rồi, nhất định đừng làm tổn thương lẫn nhau.
Để khi yêu thì tôn trọng, nâng niu, khi chia tay rồi cũng đừng quá chua chát, phũ phàng.
Cũng xin đừng gieo cho nhau những thương tổn không đáng có…
(Sưu Tầm)